[Thông Thần Mượn Linh, Nhân Quả Báo Ứng] Editor: Gấu Gầy Một đàn quạ đen bay lượn trên đầu sóng, chúng ngậm những giọt nước, lần lượt xuyên qua màn sương mù hóa thành tro bụi trước mắt Lạc Tư. Lạc Tư quát: "Đi chỗ khác." Nhưng đàn quạ này như thiêu thân lao đầu vào lửa, cứ lao đến trước mặt hắn để tìm cái chết. Tro bụi bị gió cuốn lên táp vào mặt Lạc Tư như một điềm báo nào đó. "Ầm!" Quả nhiên, Sóc Nguyệt Ly Hỏa lại bùng phát. Lạc Tư ôm chặt người yêu trong tay, giằng co với Ly Hỏa: "Đừng đốt nữa..." Ly Hỏa tàn nhẫn nuốt chửng người yêu, giống như một sự trào phúng cay độc. Lạc Tư càng ôm chặt, chúng càng cháy dữ dội. Cơn giận dữ lại trào dâng, Lạc Tư hét lên với Ly Hỏa đang mất kiểm soát: "Ta bảo ngươi đừng đốt nữa!" Giọng nói phẫn nộ của Thái Thanh vang vọng khắp lạch trời. Ngay sau đó, Sóc Nguyệt Ly Hỏa bùng lên dữ dội, không chỉ nuốt chửng người yêu mà còn thiêu rụi tất cả mọi thứ, kể cả Thái Thanh! Mái tóc bạc như những sợi bông đứt đoạn, hóa thành tro bụi giữa ngàn con sóng. Lạc Tư cúi đầu, trong biển lửa dâng cao, khuôn mặt trở nên méo mó. Hắn không còn nước mắt để khóc, tam hoả đã tước đi cảm xúc của một nhân thần, bất kỳ sự dao động cảm xúc nào cũng sẽ khiến Sóc Nguyệt Ly Hỏa mất kiểm soát. Dù có bò được lên bờ, hắn vẫn phải chịu đựng nỗi đau bị thiêu đốt. "Xin lỗi." Không biết bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856473/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.