Sát nút kỳ thi đại học.
Học sinh cuối cấp ngày nào cũng túm tụm trước bảng vàng danh dự, vái lạy các thủ khoa đời trước để xin vía, cầu thi cử thuận lợi.
Cái ảnh của Lâm Gai, thủ khoa toàn tỉnh, luôn luôn cả biển người tới lại. Vô số sĩ tử vái lấy vái để tấm ảnh thẻ lạnh tanh, môi mím thành một đường thẳng của Lâm Gai.
Khương Tư Ý cũng vái, nhưng... vái ở nhà.
Lâm Gai bay về thành phố J, ở bên Khương Tư Ý trong những ngày quan trọng nhất cuộc đời em.
Mới về đến, Khương Tư Ý đã lôi chị vào phòng, bắt chị đứng nghiêm trước bàn học.
Lâm Gai khoanh tay, "Làm gì đấy?"
Khương Tư Ý gỡ tay chị ra, để xuôi theo người, rồi còn nâng cằm chị lên.
Lâm Gai: ?
Khương Tư Ý: "Chị học sinh giỏi, chị bỏ cái dáng bố đời đi được không? Em sợ vái không linh."
Vái học sinh giỏi mà còn xét nét cả dáng đứng. Lâm Gai: "Hay để chị tạo dáng Quan Âm cầm bình tịnh thuỷ nhé?"
Khương Tư Ý: "Thôi ạ, khác hệ tâm linh."
Lâm Gai: ...
Mặt mày chị học sinh giỏi thì khó đăm đăm, miệng làu bàu mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Khương Tư Ý xếp đặt. Lâm Gai đứng nghiêm trang trước bàn học, nhìn em chắp tay vái mình lia lịa.
Vái xong, cô chụp ảnh chị lại, photoshop thêm vầng hào quang ánh sáng chư Phật sau lưng, rồi thay luôn cái hình nền hai người đi trượt tuyết bằng tấm ảnh ấy.
Lâm Gai nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936878/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.