Nhà của Lâm Gai gần trường, đi làm cũng tiện. Căn hộ rộng hơn 120 mét vuông, rất thoáng, tuy nhiên khuyết điểm là có đúng một phòng ngủ.
Khương Tư Ý: "Hơn trăm mét vuông mà có một phòng ngủ?"
Lâm Gai cất vali giúp em, "Phòng kia chị sửa thành phòng làm việc rồi. Không sao, em ngủ phòng chị, chị thay ga giường rồi."
"Thế còn chị?"
"Chị ngủ ngoài phòng làm việc, có sô pha."
"Sofa khó ngủ lắm, hay là..." Nửa câu sau, Khương Tư Ý ngập ngừng, không nói ra được.
Từ nhỏ lớn lên bên nhau, giường của người này cũng là giường của người kia, giờ bỗng dưng phải ngủ riêng, cảm giác thật kỳ cục.
Mà nếu ngủ chung...
Khương Tư Ý phiên bản mười tám tuổi đã khác xa con bé mười ba tuổi bị "phim kinh dị" dọa cho giật mình năm nào. Dù chủ động hay bị động, trong đầu cô đã nạp khá nhiều kiến thức, cả trong sáng lẫn đen tối. Cô thừa biết vợ chưa cưới nghĩa là gì, cũng hiểu rõ ngủ chung với "vợ" thì chuyện gì có khả năng xảy ra nhất.
Nửa câu nuốt ngược vào trong lúc này, còn khó xử hơn cả nói thẳng ra.
Lâm Gai dường như chẳng nhận ra sự bối rối đó, tỉnh bơ: "Em quậy lắm, toàn đạp chị. Dạo này chị nhiều việc ở trường với công ty, tối phải làm thêm, ngủ ngoài phòng làm việc là vừa đẹp, không ai làm phiền ai."
Thấy Lâm Gai tỏ ra như không có gì, Khương Tư Ý thoải mái hơn, "Thế thì thà em ở khách sạn còn hơn, chị khỏi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936879/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.