Bữa sáng hôm đó, Lâm Gai ăn rất ngon miệng. Chỉ có điều, mắt cô đầu bếp cứ lảng đi đâu.
Thật ra thì dễ hiểu thôi. Khương Tư Ý tự trấn an. Chắc chị tưởng mình là gấu bông, ngủ hay ôm mà. Còn vụ hôn tay là do mình tự đưa qua, đâu trách chị được.
Ừm, chắc vậy.
Thấy Khương Tư Ý xắn tay vào bếp, dọn dẹp nhà cửa trong lúc mình bận tối mắt, Lâm Gai lại áy náy. Cô không muốn em phải làm những việc này. Đôi tay xinh đẹp đó nên dùng để cầm bút, lật sách, không phải để vướng vào việc nhà.
Khương Tư Ý thì thấy chị nghĩ nhiều quá.
"Em tiện tay làm thôi mà, có mệt đâu. Với lại chị chăm em từ nhỏ. Mẹ bảo hồi bé em khó tính lắm, khóc là không ai dỗ được, mỗi chị có cách, mà em cũng chỉ chịu cho chị bế. Lúc đó chị mới sáu tuổi, đã phải bế em ba tuổi, mồ hôi nhễ nhại mà chẳng buông."
Mấy lời của em làm Lâm Gai cũng nhớ lại chuyện xưa, cô cười.
"Thì bây giờ chị đang bận, giai đoạn nước rút cho cả học hành lẫn sự nghiệp, em cân mấy việc lặt vặt cho. Mốt em bận, chị rảnh, thì đến lượt chị lo cho em. Mình ở bên nhau cả đời mà, sau này chị còn khối dịp báo đáp 'em vợ' của chị."
Khương Tư Ý vô tư nói xong, thấy Lâm Gai nheo mắt nhìn mình đầy ẩn ý.
Sao... chẳng lẽ cô nói sai à? Hai người lớn rồi, sắp tới là cưới, thế thì ở với nhau cả đời còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-ninh-vien/2936880/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.