Hôm nay Đậu Dĩ Tình không muốn bay vì lo lắng và cảm thấy hơi chóng mặt, nên ngồi ghế phụ bên cạnh tài xế. Xe chạy trong im lặng được mười phút, trong xe chỉ có tiếng nhạc nước ngoài phát nhỏ. Tần Vận không chịu nổi nữa, quay sang nói: “Đậu Dĩ Tình, cậu nhìn tớ suốt mười phút rồi đấy, có gì thì nói ra đi.” “Không có gì.” Đậu Dĩ Tình khoanh tay trước ngực, lặng lẽ dời ánh mắt đi nơi khác. Vài giây sau, cô lắc đầu thở dài: “Tình tay ba này thật rối rắm.” Tần Vận: “…” “Không phải, liên quan gì đến tớ? Có rối thì cũng là chuyện của ba người bọn họ thôi?” Tần Vận vừa lái xe vừa giải thích, “Lúc nãy cô ấy ôm tớ chỉ là thói quen thôi, bà nội cô ấy là người Đức, gia đình và người quen của cô ấy đều chào hỏi kiểu đó.” Đậu Dĩ Tình gật đầu: “Hèn gì xinh đẹp thế, ra là lai.” Tần Vận liếc nhìn lề đường, nhẹ nhàng đạp phanh: “Sắp lên cao tốc rồi, có muốn mua đồ uống không?” “Tớ không cần.” Đậu Dĩ Tình quay lại hỏi, “Ôn Từ, cậu…” Ôn Từ ngồi ở ghế sau, tựa đầu vào cửa xe, mái tóc xõa ngang mặt, vai khẽ nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn, không biết đã ngủ từ khi nào. “Vậy thôi, cứ đi đi.” Đậu Dĩ Tình hạ giọng, tiếp tục hỏi, “Chuyện của cô ấy với Hướng Tao Nhã thế nào? Sao tớ thấy hai vợ chồng họ lúc tốt lúc xấu thế?” Sau mấy ngày ở chung, mối quan hệ của hai người khác hẳn trước đây, gần như là bạn bè. Không hiểu sao, Đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790808/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.