“Tôi đã nói là không đi rồi. Lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào.” Bên kia cúp máy, Chu Vụ ném điện thoại vào túi và nói: “Tôi muốn nghỉ ngơi, về phòng cậu đi.” “Không, em muốn ở đây,” Đoạn Vi dựa vào cửa, “Em thực sự rất sợ, Chu Vụ à…” Chu Vụ không có ý định thương lượng: “Tôi không có sở thích ngủ chung phòng với người yêu cũ.” “Anh vẫn còn nhớ em là người yêu cũ của anh.” Đoạn Vi chu môi, “Anh đối xử với người yêu cũ quá tệ đi, dạo gần đây anh còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của em!” “Bận lắm.” “Bận gì? Bận đi dạo biển với Ôn Từ à?” Đoạn Vi đột nhiên hỏi, “Em thấy trên trang cá nhân của anh.” Chu Vụ vốn không định phản ứng, nhưng nghe vậy lại có hứng thú đáp: “Đúng.” “…” Đoạn Vi nhìn chằm chằm anh, cố gắng đọc được suy nghĩ của anh. Nhưng vô ích, họ quen nhau từ nhỏ, mỗi ngày chơi cùng nhau, rồi sau này tình mờ ám, yêu đương, chia tay, qua mỗi giai đoạn, cô vẫn không bao giờ hiểu được Chu Vụ đang nghĩ gì. “Chu Vụ, có phải anh vẫn còn giận em không?” Đoạn Vi nói ra điều cô vẫn luôn nghi ngờ, “… Giận vì em đã chọn Hướng Tao Nhã thay vì anh.” Chu Vụ liếc nhìn cô ngạc nhiên: “Không. Đó là lựa chọn của cô.” “Vậy tại sao anh đối xử với em như vậy? Không nói đến lúc chúng ta yêu nhau, ngay cả thời đi học trước đó, anh rõ ràng đối với em rất tốt…” Một tiếng động lớn từ cầu thang vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790809/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.