Sau khi gặp Hướng Tao Nhã về, Ôn Từ không có nói với bất kỳ ai nữa. Cô không muốn nhắc đến, vì cảm thấy việc đó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Giờ đã là tháng 11, trong căng tin trường học, Đậu Dĩ Tình vừa ăn cơm vừa chia sẻ với Ôn Từ những tin đồn mới nhất. Cô ấy nghe từ Tần Vận rằng nhà họ Đoạn Vi không thể nuốt trôi cơn giận này, đã ra tay chèn ép công ty mới thành lập của Hướng Tao Nhã, có lẽ không thể trụ được bao lâu nữa. Ôn Từ lau miệng bằng khăn giấy, khẽ gật đầu. Cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn vừa nhận được, vội vàng nuốt nốt cơm trong miệng rồi nói với giọng không rõ ràng: “Dĩ Tình à, tớ phải đi trước đây.” “Mới ăn có hai miếng đã đi?” Ôn Từ giải thích: “Chiều nay khối của tụi mình có họp phụ huynh.” “Tớ biết, nhưng bây giờ vẫn còn sớm mà, chưa tới giờ họp,” Đậu Dĩ Tình liếc nhìn đồng hồ, “Với lại cậu đâu phải chủ nhiệm lớp, đi sớm làm gì?” “Có phụ huynh đang đợi ở văn phòng, muốn hỏi về tình hình học tập của con họ.” Ôn Từ mỉm cười đáp. “Thôi được,” Đậu Dĩ Tình nhét vào túi xách của Ôn Từ ổ bánh mì vừa mua, “Vậy cầm theo để chiều đói thì ăn nhé.” “Đây không phải bánh của cậu để ăn xế chiều sao?” “Lát nữa tớ mua cái khác là được,” Đậu Dĩ Tình vẫy tay, “Đi nhanh đi.” “Được rồi, cảm ơn nhé.” Ôn Từ cong mắt cười, vội vàng gửi cho bạn vài cái hôn gió thật nghiêm túc, “Vậy tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-rao-yeu-tham-ban-dong/2790826/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.