Máu chảy thành sông, thi hài trãi rộng, đôi mắt đỏ như máu tràn đầy sát khí nhìn nàng chằm chằm, bất ngờ giơ thanh đao trong tay lên chém về phía nàng, nàng há miệng muốn kêu cứu nhưng thể kêu ra tiếng.
Tiểu Lượt nằm giường thống khổ vặn vẹo thân thể, Dung bà ngoại thấy lo lắng, bước đến lay nàng “Tiểu Lượt, Tiểu Lượt, con tỉnh lại…”
Tiểu Lượt hoảng hốt tỉnh lại, thân mồ hôi lạnh.
“Tiểu Lượt! Con xảy ra chuyện gì?” Dung bà ngoại ngồi bên giường nàng lo lắng hỏi.
“Bà ngoại, phiền bà rót cho con chén nước” Tiểu Lượt ngồi dậy, đối với tình cảnh trong mơ vừa rồi vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Bà ngoại đưa cho nàng chén nước, cũng vắt đưa cho nàng cái khăn ướt, Tiểu Lượt lau mặt mình chút lát sau thấy bà ngoại vẫn hoảng hốt nhìn mình.
Tiểu Lượt cố gắng hạ khóe miệng xuống, cố gắng cho bà ngoại chút tươi cười cho bà an lòng, nhàng “Bà ngoại con sao đâu.”
“Tiểu Lượt mấy buổi tối gần đây con đều bừng tỉnh như vậy, có phải gặp ác mộng kia hay ?”
“Ân” Tiểu Lượt đáp tiếng, xuống giường thay đổi thân y phục ẩm ướt.
Tiểu Lượt có chút đăm chiêu, liếc Dung bà ngoại hỏi “Bà ngoại, cái kia có đơn giản chỉ là ác mộng hay ?”
Dung bà ngoài bỗng sửng sốt, kinh ngạc chăm chú nhìn nàng.
“Tiểu Lượt, con đừng suy nghĩ lung tung, ngủ tiếp chút, chờ đến trời sáng ta ra tiệm thuốc bốc vài thang an thần cho con uống. Đúng rồi, hai ngày nữa là Lễ nữ nhân, ta nhớ kỹ đến miếu Quan xin cho con lá bùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xao-muoi-muoi/2316397/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.