Phan Văn Đình ở trong Hội sở Bạch Mã, phòng ốc sang trọng dự buổi tiệc cùng với mấy ông lão, cô uống một hớp nước lọc cho giã rượu, đi tới trên hành lang hóng mát, không ngờ nhìn thấy Đường Tiểu Mễ ở cuối hành lang. Đầu của nàng dựa vách tường, mắt khẽ nhắm, nhìn rất mệt mỏi.
Có thể nàng đang chìm vào suy nghĩ, cũng có thể thảm nơi này quá dày, Phan Văn Đình đi giày cao gót, đi tới trước mặt nàng nhưng nàng vẫn không hay biết.
"Đường Tiểu Mễ" Phan Văn Đình kêu nàng.
Người trước mặt dường như hơi ngẫn người, từ từ mở mắt, hít một hơi, đứng thẳng người lên, lạnh nhạt nói: "Phan Văn Đình".
Sau lần gặp nhau ở ESPRESSO, giờ là lần thứ nhất gặp lại, Phan Văn Đình cũng đến dựa bên tường, đứng song song với nàng chung một chỗ, hai người cũng không nói gì.
"Có thuốc lá không?" Đường Tiểu Mễ nhìn nàng, dường như khẽ cười một cái.
Phan Văn Đình trợn to hai mắt, bộ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Cô hút thuốc lá?"
Đường Tiểu Mễ nháy mắt mấy cái, khẽ chu miệng, nở nụ cười: "Nghiêm chỉnh mà nói, còn là do cô ban tặng".
Chỉ thoáng nghĩ, Phan Văn Đình liền hiểu ý của Đường Tiểu Mễ nói là chuyện của nàng và Lâm Dương. Nhớ lại, đã nhiều năm như vậy, hai người bon họ gặp mặt nhau ba lần, lần gặp đều là “giương cung bạt kiếm”, lần này gặp lại, lại có thể cười đùa cỡi mở, không liên quan đau khổ.
Từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, bên trong chỉ còn hai điếu, Phan Văn Đình đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878709/quyen-12-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.