Sau khi từ Dạ Nguyệt đi ra thì trời đã tối, Lâm Vĩ Ba nhìn dáng vẻ Đường Tiểu Mễ cúi đầu không có tinh thần, trực tiếp lái xe đưa nàng trở về Biệt thự Tây Đơn. Trên đường đi không ai nói lời nào, quay đầu nhìn Đường Tiểu Mễ, ánh mắt của nàng bay xa, có lẽ còn đang nghĩ đến chuyện vừa rồi, hắn không khỏi khẽ thở dài một hơi.
"Trở về nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh". Lâm Vĩ Ba không yên lòng căn dặn, hắn không ngu đến mức cho rằng Đường Tiểu Mễ thật không sao.
"Ừ". Đường Tiểu Mễ mỉm cười gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Lâm Vĩ Ba lái xe đi xa mới xoay người lại, nhìn vô tòa biệt thự này, thật quá cũ kỹ rồi, các phòng ốc khác xung quanh đèn đã sáng rỡ, duy chỉ có gian phòng này, tối đen như mực, cô đơn vô cùng. Đường Tiêu Mễ rất sợ đi vào nhà, sợ một mình một chỗ, có phải không nên tiếp tục ở lại Thành phố N hay không?
Vặn chìa khóa, mở cửa ra, một vùng tăm tối, thở dài một tiếng, nàng đứng tại cửa này nhớ tới người kia, cũng ở chỗ này, bọn họ ôm thật chặt, thì ra tất cả đều là hư ảo, tốt đẹp, tốt đẹp hư ảo, mới có thể làm cho nàng lưu luyến như vậy.
Đột nhiên người nàng bị xoay một cái, một bàn tay quen thuộc kéo ôm nàng vào trong ngực, nhiệt độ quen thuộc, hương Bạc Hà quen thuộc, mặc dù không mở đèn nhưng Đường Tiểu Mễ biết, đây là người kia. Bị ôm như vậy, phanh một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878817/quyen-6-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.