Đợi đến khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Tề Nguyệt Gia mới muộn màng nhận ra rằng mình đang lúng túng.
Anh sờ sờ mũi, cầm một chiếc bánh mì dứa lên rồi đưa chiếc còn lại cho Tần Kiến: "Cho anh một cái."
"Đây là bữa sáng của em." Tần Kiến ngồi xuống bên cạnh, nói, "Cẩn thận đừng để chết đói đấy."
"... Vậy thì em thật lòng cảm ơn anh nhé." Tề Nguyệt Gia cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, "Em có cảm giác ba người kia chưa đi đâu, đang ở sau cửa nghe lén đó."
"Sao mày biết?" Giang Tinh Nghiêu mở cửa thò đầu vào, "Mặt Trăng nhà ta giỏi ghê."
Tề Nguyệt Gia nhìn về phía Tần Kiến, nhún vai với vẻ mặt "anh thấy chưa".
"Phải rồi, mọi người ăn sáng chưa, nếu chưa ăn thì..." Lời của Tề Nguyệt Gia đột ngột dừng lại, bởi vì Tần Kiến đã dùng sức chọc vào eo anh một cái.
Anh giật nảy mình, lẳng lặng đặt chiếc bánh mì dứa còn lại trong tay xuống, chuyển giọng: "... Nếu chưa ăn thì mọi người ra ngoài ăn sáng rồi về chụp tiếp nhé..."
"Không sao, mày cứ ăn của mày đi." Giang Tinh Nghiêu dựa vào người Hoắc Đinh, cầm điện thoại lên, "Lát nữa chụp cũng được, lâu lắm rồi không chụp ảnh, bây giờ tao cảm thấy pose dáng còn mệt hơn cầm máy nữa."
Tề Nguyệt Gia không nói gì, im lặng gặm bánh mì dứa.
Anh rất ít khi xuất hiện trong khung hình, cho nên anh đồng tình với cách nói này của Giang Tinh Nghiêu.
Sau khi Tề Nguyệt Gia ăn xong chiếc bánh mì dứa để lót dạ, cả nhóm lại tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889803/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.