Sau khi câu nói này thốt ra, chính Tề Nguyệt Gia cũng sững người một lúc. Trước khi anh kịp mở miệng cố gắng giải thích, Tần Kiến đã nhướng mày, cười nói: "Được thôi, đây là em mời tôi trước đấy nhé."
"..."
Tề Nguyệt Gia không khỏi thắc mắc, chuyện này cũng cần phải phân biệt trước sau hay sao?
Nhưng mà không cần phải lo lắng về việc ăn uống trong dịp Tết năm nay nữa rồi. Cũng giống như Tần Kiến không muốn làm phiền anh chị mình, Tề Nguyệt Gia cũng không muốn làm phiền mẹ lẫn người cha dượng trên danh nghĩa pháp luật của anh, và cả bạn bè của mình.
Anh thực sự không có chút năng khiếu nấu nướng nào, chỉ biết làm một vài món ăn đơn giản cơ bản như trứng xào cà chua và khoai tây sợi xào chua cay, mỗi năm anh đều cứ thế cho qua chuyện.
Năm nay có Tần Kiến ở đây, Tề Nguyệt Gia đã bắt đầu mong chờ năm mới rồi.
Anh quay lại tiếp tục sửa ảnh, hỏi: "Vậy anh nói xem năm nay em có nên mua câu đối và hoa giấy dán cửa sổ không?"
Tần Kiến nhìn anh dùng ngón giữa và ngón áp út để nhấn chuột, vừa định nói "tùy em" thì Tề Nguyệt Gia đã mở miệng trước một bước: "Không được nói tùy, nói rõ cho em biết là mua hay không mua."
"... Mua." Tần Kiến có vẻ bất lực, "Ảnh này để mai sửa tiếp được không? Nhìn em cầm chuột mà tôi cũng thấy khó chịu theo."
Tề Nguyệt Gia dùng ngón giữa cuộn con lăn để thu nhỏ ảnh về kích thước bình thường xem tổng thể, nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889804/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.