Tề Nguyệt Gia giả vờ như không có chuyện gì mà bưng đĩa đi ra ngoài. Dù sao thì trước đây họ cũng đã hôn nhau trực tiếp rồi, chẳng qua chỉ là dùng chung một cái nĩa thôi mà.
Anh tự an ủi lòng mình như vậy. Vừa mới ngồi xuống trước bàn ăn, Tần Kiến trong bếp đã nói: "Còn có kẹo Nougat nữa."
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia lại đứng bật dậy: "Đâu ạ?"
"Em vào đây."
Tề Nguyệt Gia đi vào bếp, Tần Kiến cầm chiếc hộp bên cạnh lên mở ra, bên trong là từng viên kẹo Nougat được gói riêng trong từng túi nhỏ.
Hắn nói: "Chị tôi muốn ăn, nên làm thêm một ít. Chỗ này là của em hết." Hắn vừa nói vừa đưa chiếc hộp kia cho Tề Nguyệt Gia.
Tề Nguyệt Gia cúi đầu nhìn chằm chằm vào những viên kẹo này vài giây. Lúc ngẩng đầu định nói chuyện, ánh mắt anh lại vô thức rơi xuống cục bột Tần Kiến vừa nhào xong, thế là lại hỏi một lần nữa: "Vậy anh còn định làm gì với cái này thế?"
Tần Kiến liếc anh một cái: "Em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn..." Tề Nguyệt Gia suy nghĩ hai giây, "Bánh quy! Cảm ơn anh."
"Được thôi, không làm." Tần Kiến mở vòi nước rửa tay, "Không cần cảm ơn."
"..." Tề Nguyệt Gia im lặng mấy giây, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, dù sao thì cũng "há miệng mắc quai" mà.
Anh ôm chiếc hộp đầy ắp kẹo Nougat, im lặng đi về phía cửa hai bước. Sau đó chợt nhớ ra một điều, bước chân anh khựng lại, quay người rồi dừng ở phía sau Tần Kiến, hạ giọng mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889805/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.