Sau khi bọn họ chụp ảnh xong thì đã là buổi chiều. Thẩm Lập Cảnh và vợ quả thực đã nảy ra rất nhiều ý tưởng khác giữa chừng, cả ngày hôm đó Tề Nguyệt Gia kiếm được hơn 20 nghìn.
Lúc về, anh và Tần Kiến ngồi cùng nhau. Và vì vẫn còn đang giận, nên Tề Nguyệt Gia giả vờ như hắn không tồn tại, một mình nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Ba lô của anh vẫn ở chỗ Tần Kiến, và anh hoàn toàn không có ý định lấy lại.
Người lái xe là tài xế mà vợ chồng Thẩm Lập Cảnh tìm riêng. Đối phương rất chuyên nghiệp yên lặng lái xe, Tần Kiến cũng không nói gì, trong xe lúc này im lặng đến mức có hơi kỳ quặc.
Xuống khỏi xe, Tề Nguyệt Gia mới lấy lại ba lô của mình từ chỗ Tần Kiến, chào hỏi vợ chồng Thẩm Lập Cảnh đã xuống trước anh một bước rồi chuẩn bị rời đi.
Tần Kiến quay đầu liếc nhìn Thẩm Lập Cảnh một cái, không nói gì cả, đối phương hiểu ý gật đầu.
Ngay sau đó Tần Kiến bèn lập tức đuổi theo. Tề Nguyệt Gia nghe thấy tiếng bước chân phía sau, không thèm ngoảnh đầu lại, dùng giọng điệu đáng ghét nói: "Anh đi theo làm gì? Em có quen anh không?"
"Không quen mà còn có thể dựa vào tiếng bước chân để đoán ra tôi là ai à?" Tần Kiến ung dung đi sau anh khoảng hai bước, nói đầy ẩn ý, "Còn hai ngày nữa là Tết rồi đấy."
Bước chân của Tề Nguyệt Gia quả nhiên chậm dần, mãi đến khi hai người đi song song, anh mới hỏi: "Vậy Tết năm nay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889806/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.