Đợi hơn nửa tiếng sau, cửa nhà Tề Nguyệt Gia cuối cùng cũng có người gõ.
Bởi vì làm hồi lâu lại phát hiện ra thà không làm còn hơn, anh bèn nằm ườn ra sofa bắt đầu buông xuôi chơi điện thoại. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh bật ngồi dậy khỏi sofa, nhưng vì ngồi dậy quá gấp nên trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
Ý chí kiên cường đã chống đỡ giúp anh đi được đến bên cửa. Sau khi mở cửa ra, Tề Nguyệt Gia thấy Tần Kiến đang đứng bên ngoài, cơ thể không kiểm soát được mà chúi về phía trước, ngã đầu vào lòng hắn.
Tần Kiến giật nảy mình, vội vàng ôm lấy anh, hỏi: "Em sao thế?!"
Tề Nguyệt Gia đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm. Anh gục trên người Tần Kiến, trong lúc mơ màng nghe thấy câu hỏi lo lắng của đối phương, đứt quãng nói: "Không... em không sao, chắc là bị hạ đường huyết thôi..."
Nghe vậy, Tần Kiến mới hơi yên tâm. Hắn ôm anh đi vào trong nhà, dùng chân đá nhẹ cửa một cái, sau khi đóng cửa xong thì dìu anh đến ngồi trên sofa, hỏi: "Chẳng lẽ em vẫn chưa ăn cơm à?"
Cả người Tề Nguyệt Gia vô lực, ngồi xuống sofa xong lại mềm oặt mà ngả sang một bên.
Thấy thế, Tần Kiến lại vội vàng nắm lấy cánh tay anh, thuận thế ngồi xuống bên cạnh.
Tề Nguyệt Gia lại nhắm mắt dựa vào người hắn, hai tay không kiểm soát được mà run rẩy. Anh co ngón tay lại, từ từ ôm chặt lấy cánh tay Tần Kiến, thấp giọng nói: "Anh đừng động đậy, để em hồi sức lại..."
Anh giao phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889807/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.