Tề Nguyệt Gia cầm điện thoại lên, ngay lúc anh định gọi cho Đào Doanh thì đối phương đã gọi đến trước.
Anh sững người, nhấn nút nghe.
"Alo Gia Gia, mẹ có chiên ít thịt heo, mang qua cho con một ít nhé?" Đào Doanh nói, "Còn có mấy viên chả nữa, mẹ sắp đến khu chung cư nhà con rồi."
"..." Tề Nguyệt Gia kinh ngạc, trong phút chốc quên luôn cả chuyện xin Đào Doanh ảnh lúc nhỏ của mình, "Mẹ, mẹ đã, đã đến rồi ạ?"
"Phải đó, mẹ vừa mới xuống xe." Đào Doanh ngừng một lát rồi hỏi, "Chẳng lẽ con không có ở nhà à?"
Tề Nguyệt Gia vô thức quay đầu, thấy Tần Kiến đang đứng ở cửa phòng chứa đồ nhìn anh.
"Không... con có ở nhà." Tề Nguyệt Gia đi về phía Tần Kiến, kéo cánh tay hắn đi về phía sofa, nói tiếp, "Ờm thì, có cần con xuống đón mẹ không ạ?"
"Không cần không cần, mẹ sắp đến rồi."
Tần Kiến không hiểu tại sao mình lại bị kéo đến bên sofa. Tề Nguyệt Gia vừa nói chuyện vừa cầm lấy chiếc áo khoác của hắn trên sofa đưa qua, Tần Kiến lơ mơ nhận lấy.
Vài giây sau Tề Nguyệt Gia cúp điện thoại, nói: "Anh mau đi đi!"
Tần Kiến: ?
"Mẹ em sắp đến rồi, nếu bị bà ấy phát hiện anh ở đây thì..." Tề Nguyệt Gia nói được nửa chừng thì khựng lại, rõ ràng họ đều đã trưởng thành cả rồi, sao lại làm như thể học sinh cấp hai yêu sớm thế này?
Tần Kiến không hề lay chuyển, khoanh tay im lặng đợi anh nói nốt nửa câu sau.
"... Ài dà dù sao thì, anh cứ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889808/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.