Trước khi trời tối, hai người cuối cùng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ khắp nhà một lượt.
Trong suốt khoảng thời gian đó, tâm trạng Tề Nguyệt Gia vẫn luôn không được tốt cho lắm. Thế nên sau khi nghỉ ngơi một lát, Tần Kiến kéo thẳng anh dậy khỏi sofa, muốn anh đi ra ngoài mua thức ăn cùng mình.
Tề Nguyệt Gia ôm một chiếc gối tựa, áp mặt lên đó, lười biếng lướt điện thoại, nghe vậy bèn nói: "Giữ anh ở lại qua đêm là hạn chế tự do cá nhân của anh, vậy bây giờ hành động của anh có được tính là đi ngược lại ý muốn của người khác không? Có phải là cưỡng ép không?"
"... Em cũng biết học lỏm rồi áp dụng ngay phết đấy nhỉ." Tần Kiến vẫn kéo tay anh, hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tuyết rơi rồi."
Cuối cùng Tề Nguyệt Gia cũng có động tác khác, anh quay đầu lại nhìn chiếc cửa sổ mà bọn họ vừa lau sạch. Bầu trời đêm mùa đông luôn trong vắt lạ thường, anh chỉ thấy trời đầy sao, làm gì có tuyết nào.
Tề Nguyệt Gia chán chường thu lại tầm mắt, nói nhỏ: "Đồ lừa đảo."
Vài giây sau, Tần Kiến buông tay anh ra, cầm lấy chiếc áo khoác của mình đang để ở bên cạnh.
Tề Nguyệt Gia im lặng nhìn hắn, cuối cùng lúc hắn cầm cả điện thoại lên bỏ vào túi, anh không khỏi lên tiếng: "Anh định làm gì?"
"Về nhà." Tần Kiến cong khóe môi với anh, xoay người làm bộ muốn rời đi, "Tạm biệt."
"..." Tề Nguyệt Gia ném thẳng điện thoại xuống, bật dậy khỏi sofa, níu lấy tay hắn, "Anh đừng về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-cong-thuc-pha-nuoc-cham-lau-cua-ban-trai-cu/2889809/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.