A Giáng chỉ nghe Hoài Từ nói một lần, liền lôi kéo Hoài Từ đi. Hoài Từ kinh hãi, hỏi: “Đi nơi nào?”
“Đi vào thôn nhìn một cái.” Đáy lòng A Giáng phát lạnh, có lẽ nàng cùng gia gia thật sự sai rồi.
“Thôn cách nơi này đến mười dặm đường mà, a!” Hoài Từ bỗng nhiên kinh hoảng kêu một tiếng, thì ra A Giáng mang theo nàng bay thẳng lên không, cưỡi gió mà đi. Cái gọi là mười dặm đường, đối với yêu quái mà nói, chỉ bằng thời gian uống hết chén trà nhỏ. Nhưng đối với Hoài Từ mà nói, đây chính là một cú chấn động kinh hoàng. Nhìn dãy núi dưới chân trở nên nhỏ bé, Hoài Từ không khỏi nhắm chặt mắt, muốn niệm Phật cho bình tĩnh, lại nghĩ đến A Giáng không thích bốn chữ kia, vì thế chỉ có thể cắn chặt răng hàm, cố nén sợ hãi.
A Giáng thấy hết bộ dáng buồn cười của nàng ấy trong đáy mắt, đổi lại ngày thường, nàng đã sớm quấn lấy nàng ấy trêu ghẹo chọc cười, nhưng giờ này ngày này, nàng không dám nổi lên những tâm tư dư thừa. Vì thế, A Giáng duỗi cánh tay ôm eo Hoài Từ, hơi hơi dùng sức, kéo Hoài Từ gần sát chính mình, dịu dàng nói: “Không cần mở mắt, còn một lát là tới rồi.”
Hoài Từ nào dám mở mắt? Nhưng không mở mắt, các cảm quan khác liền bắt đầu mạnh mẽ hơn. Nàng nghe thấy tiếng gió hai bên, nghe thấy tiếng tim đập cuồng loạn của chính mình, thậm chí cảm thấy ôm ấp của A Giáng mềm ấm như bông, còn thoải mái hơn cả chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2936973/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.