Mới đầu Hoài Từ không dám dùng nhiều sức, sợ làm cho vết thương của tiểu hóa xà càng thêm đau, nhưng viên hạt châu kia thật sự khảm quá sâu, Hoài Từ chỉ phải áy náy nói: “Ngươi chịu đựng chút.” Không đợi tiểu hóa xà đáp lại, Hoài Từ liền dùng sức móc, chính là móc viên phật châu kia ra, lăn xuống mặt đất.
Tiểu hóa xà kêu đau, máu tươi văng bốn phía.
Hoài Từ vốn định xé xiêm y của mình, nhưng A Giáng nhanh hơn nàng một bước, không biết từ đâu mà hoá ra một mảnh linh diệp, dán lên chỗ đau của tiểu hóa xà. Linh diệp vỡ vụn thành những chấm linh quang trên miệng vết thương, giống như vật sống, chui vào sâu trong máu huyết của tiểu hóa xà, chỉ trong chớp mắt, miệng vết thương đã khép lại hơn phân nửa.
“Quần áo rách, không tốt.” A Giáng vội vàng cho Hoài Từ một lời giải thích.
Hoài Từ hiểu ý cười khẽ, cảm kích nói: “Cảm ơn A Giáng.”
A Giáng trừng nàng: “Lại muốn khách khí?”
“Không dám, không dám.” Hoài Từ vội vàng xua tay.
Vết thương của tiểu hóa xà được chữa lành, chậm rãi xoay người lại, nằm xuống trước mặt hai người. Oan hồn khắp nơi nhìn thấy đại yêu ôn hòa, cũng ngoan ngoãn tránh ra rồi tiến vào khe hở, chui vào trong một góc.
Ánh sáng bên dưới đã sáng hơn nhiều.
Hoài Từ chắp tay trước ngực, thành khẩn hỏi: “Ngươi nói trước, tất cả chuyện này đến tột cùng là như thế nào?”
“Mẫu thân……” Hốc mắt tiểu hóa xà hơi ướt át, trầm giọng kể lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2936974/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.