Trương Diệu Vi thăm dò mi tâm của Oanh Oanh, bỗng nhiên cong tay búng nhẹ lên trán nàng ấy, niệm chú: “Cấp tốc nghe lệnh, hồn về!” Chỉ thấy linh quang lập loè, lông mi của Oanh Oanh khẽ nhúc nhích, dường như sắp tỉnh lại.
Kim Trản Nhi hỏi: “Đang êm đẹp sao nàng ta lại thất hồn lạc phách?”
“Nàng ấy mất nửa phách, không chịu nổi sợ hãi.” Trương Diệu Vi nâng mặt lên, đối diện với ánh mắt của Kim Trản Nhi, “Cho nên hồn phách không ổn, một khi không cẩn thận liền sẽ mất đi nửa phách còn lại.”
Kim Trản Nhi dường như nghĩ tới cái gì, đi đến bên cạnh Tống Lăng, xem xét linh thức của nàng ấy, bật thốt lên: “Quả nhiên ở đây!” Nửa phách mà Oanh Oanh mất đi, quả nhiên ở trong cơ thể Tống Lăng. Nói cách khác, nguyên nhân chính vì Tống Lăng nhiều thêm nửa phách này, mới có thể chết mà không hoá cương thi, bảo tồn linh thức của mình.
Trương Diệu Vi suy nghĩ một chút, liền hiểu Kim Trản Nhi có ý gì. Hy sinh nửa phách của mình đổi lại muội muội sống tạm trên nhân gian trong bộ dáng thi yêu, đủ thấy nàng ấy có bao nhiêu luyến tiếc muội muội. Chỉ là đã âm dương đôi đường, cho dù không nỡ, cũng nên cáo biệt, để cho Tống Lăng bước vào luân hồi, cũng để chính mình bình yên sống qua ngày ở chốn nhân gian. Thân nhân trên đời, luôn có một ngày phải ly biệt, cố chấp sẽ chỉ làm càng ngày càng thêm không đành lòng, chấp niệm một khi thành tâm ma, đối với ai cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2936985/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.