Kẽo kẹt ——
Cửa phòng chậm rãi mở ra, Kim Trản Nhi thò đầu vào trước, híp mắt cười nói với hai tỷ muội lặng im đã lâu: “Nếu chuyện cũ đã nói xong, có nghĩ đến tương lai chưa?”
Oanh Oanh xoa xoa nước mắt nơi khoé mắt, gật đầu nói: “Ừm.”
Kim Trản Nhi cùng Trương Diệu Vi một trước một sau đi vào phòng, sau khi Trương Diệu Vi đóng cửa phòng, lại làm pháp chú, phong bế toàn bộ âm thanh, mặc dù bên ngoài có người đi qua, cũng không nghe thấy nơi này có tiếng động lạ.
“Ta cho các ngươi hai lựa chọn.” Kim Trản Nhi chắp tay đứng, lanh lảnh nói, “Một, người sống ở lại nhân gian, người chết xuống hoàng tuyền, từ đây âm dương chia cách, từ biệt đôi đường.”
Nghe thấy lời này, Oanh Oanh cùng Tống Lăng không hẹn mà cùng nắm chặt tay nhau.
Trương Diệu Vi nhìn hết trong mắt, biết hai người nhất định là không muốn tách ra.
“Hai, ta giúp ngươi hóa ra yêu cốt, ngươi đến làm con dân ở Âm Minh Giới của ta.” Kim Trản Nhi bình tĩnh nhìn Oanh Oanh, “Nếu ngươi cùng Tống cô nương có thể dốc lòng tu luyện, nhất định có thể bên nhau mấy trăm năm.”
Oanh Oanh chưa bao giờ nghĩ tới, người sống sờ sờ như nàng lại có một ngày hóa thành yêu. Nàng cũng không sợ hãi việc này, thậm chí còn có chút chờ mong, liền hỏi: “Vào Âm Minh Giới, còn có thể đến nhân gian đi lại không?”
Trương Diệu Vi đoán được ý tứ của nàng, nhắc nhở: “Các giới đều có pháp luật, người phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2936986/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.