Kết thúc câu chuyện cũ, Từ tiểu tướng quân cũng không bắt được Oanh Oanh đã rời đi. Theo như lời bá tánh qua đường kể lại, ba người kia đi đến ngõ nhỏ liền bỗng nhiên không còn bóng dáng, đám quan sai truy lùng khắp phủ Giang Ninh hồi lâu, cũng không còn ai nhìn thấy ba người. Sau khi tú bà nghe ngóng được, sợ hãi đi kiểm tra năm ngàn lượng bạc trắng mà nàng ta thu được. Nhìn thấy bạc trắng vẫn còn, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, đi xem xét mấy chiếc rương chứa bạc khác.
“Kẻ trời đánh nào trộm sạch tiền của lão nương rồi! Ta muốn báo quan! Báo quan!”
Những chuyện quái dị như vậy vẫn chưa hết.
Từ đại tướng quân đang ở trong phủ đệ của mình lại vô duyên vô cớ mất tích ba ngày, cuối cùng được người ta vớt lên từ sông Tần Hoài, trạng thái thi thể trông rất đáng sợ. Liên tưởng đến những chuyện phát sinh trước đó, người ở phủ Giang Ninh đều thấy hoảng hốt, luôn cảm thấy có yêu nghiệt ở trong thành quấy phá. Triều đình muốn bình ổn sự khủng hoảng của bá tánh, vì thế mời không ít người trong Huyền Môn vào thành thực hiện nghi lễ cúng bái.
Thuyền ô bồng qua qua lại lại trên sông Tần Hoài không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Trên sông Tần Hoài, vô số thủy đăng, sông dài mười dặm, không nơi nào không có ánh đèn.
Lục bình trong nước dọc theo sông dài đi xa, từ đây bốn biển là nhà, ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-khuoc-tu-chuyen-nhan-gian/2936987/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.