“Mặc dù hai đứa đã là vợ chồng nhưng vẫn chưa thành hôn, nếu ngủ chung thì chỉ sợ thiên hạ dị nghị…” – Vương phu nhân nhỏ giọng nói, Thúy Vân cùng Từ Hải ngồi phía đối diện chỉ khẽ nhìn nhau một cái rồi thôi. Lúc này Vương lão gia hỏi: “Không biết công tử đây là người ở đâu, làm nghề gì?”
Từ Hải nghe hỏi tới mình thì cung kính lễ phép trả lời: “Thưa, vãn bối là thương nhân ở trên biển, cha mẹ mất từ nhỏ, lớn lên ở núi Hổ Bào.”
“Thương nhân à?...”
Trong đôi mắt của hai vợ chồng Vương viên ngoại có chút không hài lòng, Vương phu nhân nhíu chặt mi: “Cả hai đi đường cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.”
“Cha, mẹ, con gái đã lớn rồi, xin hai người hãy cho con tự làm chủ.”
Vương viên ngoại phất phất tay: “Đi về nghỉ đi.”
Thúy Vân không biết làm gì hơn, đành phải nắm tay Từ Hải lui ra ngoài, đi theo một cô tì nữ về phòng mình. Nàng từ chối khéo chuyện để cả hai ở riêng phòng, không biết nửa đêm cha có tới rồi nói linh tinh gì với Từ Hải hay không, đề phòng vẫn hơn.
Tối hôm đó quả thật cả hai ngủ không yên, gà vừa gáy canh năm, Từ Hải quay sang phía Thúy Vân, dùng ánh mắt yêu chiều vô điều kiện mà nhìn nàng. Ngón tay với đầy với chai sần vuốt nhẹ làn da mịn như ngọc của Thúy Vân, khẽ thở dài, hôn lên trán nàng một cái. Thúy Vân thức giấc, mắt lèm nhèm cười với Từ Hải: “Sáng sớm mà thở dài cái gì! Đêm qua ngủ không quen chỗ sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/561419/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.