“Công tử, tiểu nữ mạn phép hỏi, công tử có quan hệ như thế nào với Thúy Kiều?”
“Ừm, ta là biểu đệ của cô nương ấy!”
“Ồ...”, nghe Thúy Vân trả lời xong, Hoạn Thư không buồn hỏi nữa mà ngoảnh đầu nhìn ra bên dưới. Trời đã sẫm tối, kĩ viện càng lúc càng đông lên, khách nhân ra vào nườm nượp. Sau khi biết Thúy Vân là biểu đệ của Thúy Kiều, Thúc Sinh một mực đòi Thúy Vân phải trở về phủ đệ của hắn để đối đãi, nhân tiện dò la manh mối của Thúy Kiều. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên Từ Hải cùng Thúy Vân đồng ý, người không vui cũng có mình Hoạn Thư nhưng nàng ta cũng không muốn làm trái ý Thúc Sinh nên lẳng lặng không lên tiếng.
Cha mẹ Thúc Sinh thấy Hoạn Thư kéo được hắn trở về thì vui mừng ra mặt, đối xử tốt lây cho Thúy Vân cùng Từ Hải nhưng đến khi biết Thúy Vân đến đây vì muốn tìm Thúy Kiều, gương mặt của mẫu thân Thúc Sinh bắt đầu mang vẻ xa lạ khó gần, còn phụ thân của Thúc Sinh lại thở dài bất lực. Khi mọi người dùng bữa tối quanh bàn tròn, ông ấy nhẹ lắc đầu nói:
“Trước kia khi hay tin Thúc Sinh muốn cưới thêm tiểu thiếp, ta đã từng đến Lâm Tri để gặp nàng ấy rồi, ý định muốn khuyên nàng ấy rời khỏi con trai ta, gia đình ta chưa từng nghĩ sẽ chấp nhận một cô gái lầu xanh về làm con dâu...”
Thúy Vân ngồi yên một bên nghe, cái khó của bọn họ, nàng hiểu được. Để chấp nhận một cô gái bước từ trong kĩ viện ra thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-loi-ta-chi-la-nhan-vat-quan-chung/561447/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.