Ta đưa thiếp mời, được tiểu đồng Thẩm gia dẫn vào chính sảnh.
Ta nhìn thấy cây tùng cổ thụ xù xì trong sân, A Kỳ nói trước kia mỗi khi học thuộc lòng không được là nàng lại bị phạt quỳ dưới gốc tùng lớn, khiến nàng chẳng thích cây tùng chút nào.
Ta nhìn thấy cá chép koi bơi lội tung tăng trong hồ, con màu trắng gọi là Tiểu Bạch, con màu đen gọi là Không Trắng, con màu hoa gọi là Cũng Không Trắng.
Rõ ràng là người đọc nhiều sách thánh hiền, vậy mà lại đặt tên tùy tiện như thế, thật sự là bái phục nàng.
Năm sau cũng phải nuôi một hồ cá chép, mỗi con đều phải để A Kỳ đặt tên cho đàng hoàng, xem nàng còn bao nhiêu cái tên kỳ quái có thể dùng.
Thẩm đại nhân sắc mặt lạnh như nước, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị.
Đối với lễ vật của ta chỉ khách sáo nhận lấy, sau đó liền sai người tiễn khách.
Lúc ta bước ra khỏi phủ họ Thẩm, có một tiểu nha hoàn vội vã chạy tới, khi đi ngang qua ta liền ném xuống một bức thư.
Là thư của A Kỳ.
A Kỳ trong thư viết, chàng không phải là người tốt, chuyện cũ đừng nên nhớ lại. Mỗi khi nghĩ đến, lại hận lần đầu gặp gỡ, từ biệt đôi nơi, mỗi người bạc đầu. Đừng nên nhớ nhung tình xưa, nước đổ khó hốt.
Nàng ấy nói, nàng ấy hối hận vì đã gặp ta.
Ngày hôm sau, Thẩm đại nhân đã đích thân đem lễ vật trả lại cho cha, cùng với thư từ qua lại giữa ta và A Kỳ, cực kỳ nhạo báng.
Cha cả đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-man-to-hanh/723633/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.