53.
Mũi tên xuyên qua đầu Cung vương, cách ta chẳng quá hai tấc. Mấy giọt máu hắn bắn lên mặt ta, từ nóng ấm thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, nhưng hơi thở tử vong vẫn quẩn quanh chẳng tan.
Đôi mắt trợn trừng không cam lòng của hắn trước khi gục xuống, dường như vẫn đang nhìn ta. Giây lát sau, trên tường thành, mấy thị vệ liên tiếp bị bắn hạ.
"Tuyên vương giả chết, liên thủ với Cung vương nghịch tặc giết vua, giết cha, đã bị Vũ Lâm vệ tru sát."
"Cung vương đại nghịch bất đạo, giết vua mưu phản, tội đáng muôn chết."
"Khuyên kẻ đồng đảng mau tỉnh ngộ, chớ liên lụy người thân vô tội."
Tai ta ù đi, nhưng vẫn lờ mờ nghe thấy giọng của Hoắc Tuần. Chân mềm nhũn, ta loạng choạng ngã khỏi lầu thành, rồi lại lồm cồm bò dậy, lảo đảo chạy đến bên kia nhìn xuống.
Không có Hoắc Tuần! Không phải Hoắc Tuần sao?
Ta xoay người lao xuống lầu, nhưng chân tay bủn rủn không chịu nghe theo điều khiển. Chân vấp một cái, ta ngã xuống bậc thang, lăn thẳng xuống dưới. Có người lao đến ôm lấy ta, siết chặt vào lòng.
Hắn hôn lên tóc ta, dịu dàng gọi từng tiếng: "Man Man..."
Ta níu lấy vạt áo hắn, cố sức ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt gầy rộc lộ rõ gò má nhô cao cùng đôi mắt đỏ hoe của Hoắc Tuần .
Thật tốt, là Hoắc Tuần.
Ta yên tâm nhắm mắt, ngất lịm đi.
54.
Lúc tỉnh lại, người đầu tiên ta trông thấy chính là Hoắc Tuần. Hắn vẫn chưa thay y phục, gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi, râu ria lún phún,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-nguyet-minh-nguyet-suong/1557208/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.