23.
Khi ta tỉnh lại cũng đã nằm ở trong phòng mình rồi.
Di mẫu, Thẩm ma ma và Hà thẩm đều vây quanh giường, nhìn ta bằng ánh mắt lo lắng.
“Di mẫu, hòm tiền đâu rồi? Mang về chưa ạ?” Ta cuống quýt hỏi, sợ rằng hòm tiền bị kẻ nào đó thừa cơ cướp mất.
“Không sao không sao, biểu ca con cất giữ rồi.”
Di mẫu vội vàng trấn an, nhưng chợt nghĩ đến chuyện ta đã ngất xỉu mà vẫn lo lắng hòm tiền, tức giận đến mức sa sầm mặt mắng ta:
“Nằm xuống! Còn nhớ nhung hòm tiền nữa à? Trẻ tuổi mà chẳng biết quý trọng thân thể! Nếu con có chuyện gì, bảo ta làm sao ăn nói với mẫu thân con đây?”
Thẩm ma ma cũng đau lòng nói:
“Man Man ngoan nào, đại phu bảo con khí huyết hư tổn nghiêm trọng, thời gian này phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chuyện buôn bán cứ để sau hẵng tính.”
Thấy hai người thực sự lo lắng, ta không dám cãi lại, đành ngoan ngoãn gật đầu. Thấy ta nghe lời, di mẫu và Thẩm ma ma không nói thêm nữa, chờ ta ăn xong cháo, uống thuốc mới yên tâm rời đi.
Có lẽ mấy ngày nay ta thực sự quá mệt mỏi, vừa nằm xuống đã thiếp đi. Đến bữa tối, Thẩm ma ma phải gọi ta dậy ăn trong phòng.
Ăn xong, Hà thẩm đến thu dọn bát đũa, còn ép ta uống thuốc trước mặt bà. Ta bịt mũi nuốt xuống, sau đó lại ngủ một giấc đến tận đầu giờ Mão, nhưng tỉnh rồi thì không thể ngủ lại nữa.
Ta bò dậy đi vòng quanh phòng mấy lượt, thấy đầu óc thanh tỉnh, tứ chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-nguyet-minh-nguyet-suong/1557265/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.