Ta không quen rao hàng, chỉ có thể dựng tấm bảng lên. Không ngờ các đại thúc đại thẩm lại vô cùng nhiệt tình, không chỉ giúp ta gọi khách, mà khi có người đến mua đồ của họ, còn thuận tiện giới thiệu luôn quán của ta.
Dù huyện Vân Thủy chỉ là một huyện nhỏ, nhưng vì thường xuyên có dân Nam Chiếu và thương nhân qua lại, hơn nữa dân bản địa cũng quen với việc buôn bán, trồng trà, vào rừng hái thảo dược, nên trong tay không ít bạc, đường phố lúc nào cũng náo nhiệt.
Chỉ đến quá trưa, Lưu Ly Đông với giá mười văn một chén, có thể tùy ý thêm nguyên liệu đã được bán sạch.
Các đại thúc đại thẩm đều đến chúc mừng, ta cũng vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn giữ lễ mà khiêm tốn.
"Đâu có đâu có, vẫn phải nhờ các vị đại thúc đại thẩm hòa khí thì mảnh đất này mới có thể sinh tài!"
Thế là lại được khen thêm một trận là miệng ngọt khéo nói.
Ta cười tủm tỉm vừa thu dọn đồ đạc, vừa cùng họ trò chuyện một lúc lâu, sau đó mới tìm được cơ hội đẩy xe rời đi. Không ngờ vừa đi được mấy bước, vô tình ngẩng đầu lên lại thấy di mẫu và Thẩm ma ma đang dìu nhau núp ở góc đường, lén lút nhìn ta.
Thấy ta quay lại, hai người vội vàng né tránh nhưng không kịp, đành cười ngại ngùng. Lòng ta như nở đầy hoa trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trào dâng, nước mắt cũng suýt tràn mi, nhưng ta cố gắng nén xuống.
Chỉ một khoảnh khắc hạnh phúc này thôi, cũng đủ để chống đỡ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-dinh-nguyet-minh-nguyet-suong/1557266/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.