Phụ thân và ca ca đã từng quỳ xuống xin lỗi, cả nhà cứ tưởng là họ đã thật lòng hối cải. Ai ngờ đâu, vì muốn cứu tổ mẫu, ông ta lại giở trò cũ, đòi bán người để lấy tiền mua thuốc.
Mọi người không ai đồng ý, ông ta liền lạnh lùng tuyên bố: "Không bán người cũng được, nhưng mỗi tháng mỗi người phải nộp một xâu tiền!"
Nói xong câu đó, ông ta liền phất áo bỏ đi. Vẻ mặt lạnh lùng của ông ta khiến cả nhà ta đều kinh sợ. Ông ta vừa đi khỏi, mọi người liền cuống cuồng cả lên, chẳng biết phải làm sao.
"Trời ơi, giờ tìm việc làm đã khó, mỗi tháng kiếm đâu ra một xâu tiền cơ chứ?"
Ai nấy đều thấy điều kiện phụ thân ta đưa ra thật quá vô lý. Thật tình ta cũng không thể ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Phụ thân gây ra thảm cảnh cho cả nhà, vậy mà đến khi không giải quyết được chuyện tiền bạc thì lại quay sang ép chúng ta phải kiếm tiền.
Đã vậy, chúng ta còn chẳng dám cãi lời ông ta mới khổ chứ!
Thật đáng ghét!
Ta nghiến răng nói: "Thôi thì cả nhà mình cùng nhau đi cầu xin tổ mẫu vậy."
Phụ thân được mỗi cái là hiếu thảo. Ngoài lời của tổ mẫu ra thì ông ta chẳng thèm nghe ai bao giờ.
"Phải, để tổ mẫu khuyên ông ấy là được!" Vương Bảo Bảo cũng hùa theo.
Những lúc cả nhà đồng lòng nhất trí, Vương Bảo Bảo luôn là một cánh tay đắc lực. Thế là cả bọn kéo nhau vào nhà gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182761/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.