Sau một hồi tranh cãi, phụ thân cũng bị ca ca thuyết phục, đành chịu nhận sai.
Nhờ có ca ca đứng ra dàn xếp, phụ thân nghiễm nhiên không cần phải quỳ lạy ai, chỉ ậm ừ xin lỗi qua loa với tam di nương và tứ di nương là xong chuyện.
Thấy tình hình cấp bách, ta cũng chẳng muốn làm lớn chuyện thêm, bèn lấy mấy viên ngọc trai ra rồi nói: "Cầm lấy đi."
Tứ di nương tiến lại gần tôi, nhỏ giọng: "Cảm ơn con."
Ta chỉ cười với nàng.
Nàng ấy lại nói: "Sau này đừng vì ta mà chọc giận lão gia nữa. Thân phận thiếp thất như ta có đáng gì, chuyện xin lỗi hay không cũng chẳng quan trọng..."
"Không được nói thế!"
Ta ngắt lời nàng: "Ông ta đã vu oan cho người thì nhất định phải xin lỗi đàng hoàng!"
Tứ di nương cắn môi, đáp lại: "Thời buổi loạn lạc này, giữ được cái mạng mới là trên hết, những thứ khác có đáng gì..."
Ta nhỏ nhẹ đáp lại: "Chính vì chẳng biết sống c.h.ế.t ngày nào, nên những việc này mới càng quan trọng. Sống mà cứ ủ dột, nhẫn nhục mãi thì đến khi xuống âm phủ cũng chẳng yên thân."
Tứ di nương nghe ta nói vậy thì im lặng hồi lâu, chẳng gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu.
Ta cũng không giải thích thêm làm gì. Mấy cái tư tưởng tiến bộ của tận mấy nghìn năm sau này, có nói ra chắc cũng chẳng ai hiểu được.
Ta làm vậy, cũng chỉ là vì không muốn quên mất mục đích ban đầu của mình, không muốn phụ lòng những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182763/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.