Mùa đông lạnh giá chẳng thể trồng trọt được gì, rất nhiều người đành liều mình làm giặc cướp, thừa lúc tiết trời tốt thì kéo nhau đi cướp bóc. Nếu như gặp phải thiên tai nhân hoạ, thì số người liều mình làm giặc cướp lại càng nhiều thêm.
Ta giật mình tỉnh giấc. Mọi người xung quanh đều đã loạn cả lên.
"Sao lại có giặc cướp chứ?"
"Không biết nữa! Trước kia đoạn đường này có bao giờ có giặc cướp đâu!"
"Nghe nói chín huyện phía bắc xảy ra đại tai, chẳng lẽ là từ bên đó kéo tới?"
"Phía nam cũng xảy ra đại hạn, mất mùa hoàn toàn, đám người kia rất có thể đã từ phía nam kéo lên phía bắc để làm giặc cướp!"
"Đừng lo lắng nhiều như vậy, mau chóng rời khỏi đây thôi!"
Để đảm bảo an toàn, đoàn xe của chúng ta liền cùng với một đoàn xe khác cùng nhau di chuyển. Nghe thấy tiếng hô hoán, mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc rồi bỏ chạy tán loạn.
Ta thì kêu khổ không ngừng, cố gắng gượng dậy để dọn dẹp đồ. Bỗng nhiên xe ngựa rung lắc dữ dội. Đầu ta "bịch" một tiếng đập mạnh vào vách xe. Thì ra, người đánh xe vì quá sợ hãi, nên đã trực tiếp điều khiển xe ngựa lao vun vút về phía trước.
Ta, Tứ di nương và tổ mẫu vì bị bệnh nên đang nằm nghỉ ngơi trên xe, còn Vương Bảo Bảo và những người khác thì vẫn chưa kịp lên!
"Dừng lại! Dừng lại!" Ta vội vàng kêu lớn.
Người đánh xe đáp: "Tiểu thư, bảo toàn tính mạng mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182771/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.