Nhìn những bộ hài cốt bên đường, trong lòng ta bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ mơ hồ: Chẳng lẽ ta đã xuyên không về thời mạt vận của một triều đại nào đó sao?
Những đặc trưng của thời mạt vận: đất đai bị chiếm đoạt nghiêm trọng, gặp phải thiên tai nhân họa là dân chúng lại nổi dậy khởi nghĩa liên miên, triều đình thì quan lại thì đông đảo cồng kềnh, thuế má hà khắc, dân chúng lầm than đói khổ, hoàng đế thì bất tài vô dụng, chỉ biết khoanh tay mặc kệ...
Từng điều, từng điều đều khớp đến lạ lùng.
Ta dựa người vào trong xe ngựa, cười khổ. Nghĩ lại cái ý nghĩ ngông cuồng thuở nào, rằng sau khi xuyên không đến đây, ta sẽ làm nên nghiệp lớn trong thời loạn thế, ta lại thấy thật nực cười.
Đừng nói là thành tựu đại nghiệp gì, ngay cả một cơn bệnh nhỏ ta cũng chẳng thể nào chống chọi nổi. Xe ngựa rung lắc một cái, người đánh xe nói là vừa đè phải t.h.i t.h.ể c.h.ế.t cóng trong tuyết. Thi thể đã đông cứng như đá, xe ngựa cán qua tất nhiên sẽ bị xóc nảy lên.
Rõ ràng là một chuyện vô cùng thê thảm, nhưng lòng ta lại vô cùng bình lặng. Cứ như thể lý trí mách bảo rằng đây là một chuyện đáng kinh ngạc, đáng đau xót, nhưng ta thực sự chẳng còn chút sức lực nào để mà biểu hiện ra.
Ta hiện giờ đang bị cảm, rất mệt, rất lạnh, chỉ muốn tìm một nơi ấm áp để ăn no bụng rồi ngủ một giấc thật ngon, chẳng còn tâm trí đâu mà thương xót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-lan/1182772/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.