XUÂN MUỘN – 39
Ghen. Khi Tưởng Vọng Thư thu dọn xong đồ đạc đi ra ngoài thì Diêu Lâm đã đợi ở ngã tư rồi. Nhìn thấy cô, mắt Diêu Lâm sáng lên trong chốc lát, rồi anh ta lập tức thu lại biểu cảm, trở về với dáng vẻ lịch thiệp thường ngày, còn có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Vọng Thư, lâu rồi không gặp. Anh đi công tác ở gần đây, nghĩ đến em ở Bình Nam nên lái xe qua, hy vọng không làm phiền em…” Tưởng Vọng Thư mỉm cười lịch sự: “Không sao đâu.” Hai người cùng lên xe, trong xe nhất thời không ai nói chuyện nên bầu không khí có chút gượng gạo. Tưởng Vọng Thư đè nén cảm giác khó chịu, mở lời lịch sự: “Em dẫn anh đến nhà hàng đặc sản địa phương ở đây nhé? Nhiều người thích món ăn ở đây lắm.” Diêu Lâm gật đầu, khôi phục lại vẻ nhiệt tình như trước: “Được, vậy em dẫn anh qua đó đi.” Hai người đến nhà hàng, đây là một nhà hàng rất nổi tiếng ở Bình Nam, không gian nhà hàng tạm được chỉ là ở Bình Nam thì nhà hàng sẽ không có phòng riêng hay phòng VIP gì cả, bàn ghế đều ở sảnh lớn. Nhà hàng này bình thường kinh doanh cũng không tệ. Hai người đến khá sớm nhưng khi đến nơi đã có vài bàn đang ăn cơm rồi. Tưởng Vọng Thư và Diêu Lâm ngồi xuống một chiếc bàn, bà chủ quán lại chào họ và hỏi họ muốn ăn gì, bà nói giọng địa phương nên Diêu Lâm không hiểu, anh ta ngơ ngác nhìn Tưởng Vọng Thư, nghe Tưởng Vọng Thư thuần thục dùng giọng địa phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-muon-ky-hua/2987419/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.