Vương Ngọc không cho ta rời đi và quyết định đưa ta cùng đến Lạc Thành. Trước khi đi, ta muốn quay lại Nam gia để thu dọn một số hành trang, nhưng bị hắn ngăn lại. Đến lúc ấy, ta mới nhớ đến lời của Trưởng Công Chúa rằng cha mẹ ta đã qua đời, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Thấy ta lộ vẻ bối rối, Vương Ngọc nhẹ nhàng an ủi: "Phụ thân nàng theo Dư Mục, đã bị Mộ Dung Thùy giết từ khi thành bị phá, còn thất mẫu nàng cũng treo cổ tự vẫn sau đó. Không nói sớm cho nàng, chỉ là sợ nàng buồn lòng thôi."
Ta lau nước mắt, bình thản đáp: "Ta không buồn. Họ có cho ta một chén cơm, nhưng chưa một ngày yêu thương ta. Nếu không gặp được chàng, ta e rằng mình đã chết trong phủ Thái Thú từ lâu rồi!"
Nghe những lời này, Vương Ngọc rõ ràng cảm thấy hài lòng, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc ta, giọng hắn ấm áp: "Đương nhiên rồi. Nhưng đã được lang quân thương yêu, nàng cũng phải biết thương lang quân. Đừng như ngày xưa khiến ta giận, hiểu chưa?"
Ta định đáp lại thì chợt ngẩng đầu lên, thấy Trưởng Công Chúa đứng cách đó không xa, đang lặng lẽ nhìn chúng ta, khiến ta sợ hãi rùng mình. Vương Ngọc cũng nhìn thấy, liền cất giọng chào một tiếng "mẫu thân" với giọng thản nhiên, rồi không hành lễ mà kéo tay ta rời đi.
Đến chiều tối, ta cùng với tỳ nữ sắp xếp hành lý, chợt thấy Vương Ngọc ngồi sau án, thần sắc trầm ngâm.
"Đợi đến Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-duong-son-ha-chuyen-xua-chon-hoang-cung/2852828/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.