“Cậu ấm nhà nào?” Hai người kia rõ ràng đã nghe rõ, nhưng vẫn khó tin hỏi lại một lần nữa.
“Ở Hỗ Châu này có mấy người được gọi là cậu ấm chứ?” Người kia nhận ra Biên Khiếu hỏi ngược lại: “Trước đây chúng ta không phải đã thảo luận rồi sao? Cái ô mà bạn bè trong giới của Tô Thanh Ý đăng lên, chính là của cậu ta đấy.”
Hai người vừa hỏi không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút không được tốt.
Nhưng nhìn thấy Bùi Lĩnh phía trước sắc mặt còn tệ hơn, tâm trạng họ lập tức lại tốt lên, thoải mái chọc ngoáy Bùi Lĩnh: “Bùi thiếu, không phải bạn của cậu nói, Tô Thanh Ý dù có leo được lên Biên Khiếu thì cũng chỉ là bị chơi cho chán rồi bỏ sao? Giờ xem ra cũng không phải vậy rồi.”
Nào chỉ không phải.
Phàm là người có tai đều có thể nghe ra, Biên Khiếu… thế này thì khác gì “chó *****” của cô ta đâu?
Bùi Lĩnh không cảm nhận được cảm xúc sâu xa hơn dưới sự trêu chọc của họ, chỉ cho rằng họ đang xem trò cười của mình, tức giận nói: “Bớt con mẹ nó cái giọng âm dương quái khí ở đây lại.”
Vậy mà bọn họ sở dĩ khó chịu như vậy, chỉ là cảm thấy, sớm biết Biên Khiếu cũng “*****” được, thì trước đây tụi mình còn làm cao làm gì?
Cũng chỉ trách Bùi Lĩnh tỏ ra quá coi thường cô, khiến cho từng người
bọn họ cũng không hạ mình xuống được, từ đó dẫn đến phán đoán sai lầm.
Vốn Bùi Lĩnh không muốn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789318/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.