Bùi Lĩnh càng nghĩ càng tức, không đợi đám bạn nói dăm ba câu, quay sang người ngồi bên cạnh: “Cậu có số điện thoại của Tô Thanh Ý
không?”
“Tôi làm gì có…” Người bạn theo bản năng từ chối, nhưng thấy sắc mặt anh ta thật sự khó coi, đành lục trong danh bạ điện thoại tìm ra số của Tô Thanh Ý, “Nhưng chắc cô ta không lưu số tôi đâu.”
Bùi Lĩnh căn bản không thèm để ý anh ta nói gì, giật lấy điện thoại, bấm gọi.
Những người khác trong xe nghĩ cô sẽ không bắt máy một số lạ từ Kinh Thành, nhưng không ngờ cô không chỉ bắt máy mà còn cười rất hòa ái dễ gần: “A lô.”
“Tô Thanh Ý, cô muốn chết phải không?” Cơn thịnh nộ của Bùi Lĩnh đối lập hoàn toàn với vẻ ung dung của cô: “Con mẹ nó lão tử khóc là vì cô chắc? Mà cô dám đăng!”
Ba người trên xe không ngờ anh ta lại tức giận vì chuyện này. Trong xe rơi vào sự im lặng kỳ quái.
Vậy mà Tô Thanh Ý đáp lại càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, cô cũng dùng giọng điệu mỉa mai y như trong vòng bạn bè: “Oe oe oe, lão tử rơi nước mắt là vì cô chắc? Mà cô dám đăng.”
Ba người còn lại bất giác mím môi.
“Tô Thanh Ý!” Bùi Lĩnh tức đến muốn nổ tung, nếu không có nóc xe hạn chế, anh ta đã nhảy dựng lên rồi.
Tô Thanh Ý cũng không có tâm trạng cãi nhau với anh ta, giọng điệu chợt lạnh đi, nghiêm túc nói: “Anh bồi thường mười vạn tệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789319/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.