Phương Trục không nghĩ nhiều, cúp điện thoại rồi đáp: “Anh Giang.” Tô Thanh Ý không nói nhiều, “ừm” một tiếng.
Phương Trục tò mò hỏi: “Tô tổng, sao cô lại tới đây?”
Tô Thanh Ý nhíu mày: “Anh Giang của anh không ở đây, anh cũng đừng khách sáo như vậy nữa?”
“Vậy…” Phương Trục lộ vẻ do dự, nhất thời cũng không biết nên gọi cô là gì.
“Cứ gọi là chị đi.”
Tuy Phương Trục không chắc cô có lớn tuổi hơn anh ta không, nhưng vẫn gật đầu.
“Vâng ạ.”
Lúc này Tô Thanh Ý mới trả lời câu hỏi trước đó của anh ta, cô cũng xưng hô thân thiết hơn: “Chị muốn giúp Giang Cảnh Dã tìm lại số tiền kia, dù sao cũng là vì chị…”
Phương Trục không ngờ cô lại còn canh cánh chuyện này, trong lòng dâng lên cảm giác không nói nên lời, chỉ cảm thấy mười vạn tệ kia rải đi hình như cũng không đau lòng đến vậy nữa, ngược lại còn an ủi cô: “Không sao đâu chị, tìm không được thì thôi, vốn dĩ anh Giang cũng không muốn tìm về.”
Tô Thanh Ý muốn nói lại thôi, ***** ***** môi trên.
Phương Trục tiếp tục: “An toàn của chị là quan trọng nhất, tiền bạc là vật ngoài thân. Lúc đó bọn họ đông người như vậy vây quanh chị, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không thể đánh cược được.”
“Anh Giang của cậu nói à?”
“Sao chị biết?” Phương Trục buột miệng thốt ra.
“Không biết, chỉ là cảm thấy lời này giống như lời mà anh của cậu sẽ nói.”
Nghe cô khen Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789320/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.