“Vẫn chưa hun được sao?” Anh nhìn cô, đôi mắt vững vàng, ý vị sâu xa hỏi.
“Anh ơi, anh chưa từng hun ai à?” Tô Thanh Ý hỏi ngược lại.
“Cô hun ai rồi à?” Trong bóng đêm tối tăm, đôi mắt sâu thẳm của anh không chớp mắt nhìn chăm chú vào mắt cô.
Không thể không nói, câu hỏi này đã làm khó cô. Nhưng không làm khó được cô lâu.
Tuy cô chưa từng hun, nhưng cô biết diễn mà.
Cô vờ như không nghe thấy, nghiêng đầu: “Vậy muốn em dạy anh không?”
Anh không trả lời.
Mày mắt thanh lãnh của anh ẩn chứa ý vị sâu xa thâm trầm.
Trớ trêu thay, cô lại còn không biết điều mà véo má anh một cái, “Trả lời em, có muốn học không?”
Lục Cảnh Trần bật cười.
Khuôn mặt hơi nghiêng đi lộ ra vẻ châm chọc như có như không, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt anh như thường nhìn cô nói: “Tô Thanh Ý, muốn hun thì hun đi, tôi không thức khuya được đâu.”
Cô vờ như không nghe thấy sự châm chọc trong lời nói của anh, ngoan ngoãn đưa môi đến trước mặt anh.
“Vậy anh hun em đi.”
Mí mắt mỏng của anh hơi rũ xuống. Không động đậy.
Tô Thanh Ý thấy anh thờ ơ, lại đè thêm trọng lượng ***** cô lên người anh: “Thế này mà cũng không hun à?”
“Cô muốn hun, tôi cho cô hun, nhưng cô muốn tôi hun cô thì không được.”
“Vì sao?”
“Không vì sao cả.” Anh vẻ mặt như thường nghiêng đầu đi. Tô Thanh Ý thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789321/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.