Lúc như những lời này vừa mới nói ra, Lục Cảnh Trần đã cảm giác được một ánh mắt hình viên đạn từ bên cạnh phóng tới.
Lục Cảnh Trần ung dung nhìn lại anh ta. Chu Tự cũng đang đánh giá anh.
Cảm thấy người này vẫn trước sau như một kiểu cách, có thể được cô gọi là “anh ơi” như vậy, trong lòng không chừng sướng đến mức nào rồi, kết quả trên mặt vẫn là một vẻ lạnh nhạt như mây khói.
Nhưng Chu Tự cũng không có ý định so đo cao thấp với anh. Xoay người đuổi kịp Tô Thanh Ý: “Thanh Ý.”
Tô Thanh Ý nghe tiếng quay đầu lại, giọng còn ngái ngủ hỏi: “Chu Tự? Sao cậu lại tới đây?”
Chu Tự giải thích: “Hôm nay tớ đi thành phố nhận phỏng vấn, lúc về thì nghe nói cậu gặp rắc rối lúc diễu hành, nên tớ vội chạy qua đây.”
“Ồ,” Tô Thanh Ý đáp: “Tớ không sao, cậu mau về đi.” Cô không sao.
Nhưng Chu Tự lại có chuyện, anh ta nhìn Lục Cảnh Trần đang đứng cách đó không xa lặng lẽ nhìn họ, không rõ vì sao anh vẫn chưa đi, cũng không tiện hỏi, bèn đi đến ghế phụ, mở cửa xe, lấy ra một bó hồng trắng đưa cho cô, “Vốn định đợi xe hoa diễu hành kết thúc sẽ tặng cho cậu, hy vọng bây giờ cũng không muộn.”
Tô Thanh Ý hơi sững người.
Tuy giờ phút này cô mệt đến không có tâm trạng xã giao, nhưng vẫn cố gắng gượng tinh thần nhận lấy bó hoa anh ta đưa, “Cảm ơn.”
“Không có gì,” Chu Tự muốn nói lại thôi, ***** ***** môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789322/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.