Cậu trai bị Vương Trân Phượng đá một cái đương nhiên là không vui, nhưng cũng không dám nổi cáu với cô ta, vừa xoa bắp chân bị đá vừa nói: “Anh tôi thì thích kiểu gì được chứ? Chẳng phải đàn ông khắp thiên hạ đều thích kiểu đó sao?”
Vương Trân Phượng không nhịn được lại cho cậu ta một cú nữa: “Tôi làm sao biết lũ đàn ông thích kiểu nào?”
“Ngực tấn công mông phòng thủ, chân dài, eo thon. Con gái mà dưới mét bảy, anh tôi thèm mà nhìn. Lại còn phải đảm đang tháo vát, lên được phòng bếp, xuống được phòng khách. cậu cũng biết đấy, trước kia nhà tôi cũng thuộc dạng có điều kiện, nên con cái chắc chắn không thể chỉ đẻ một đứa, ít nhất cũng phải ba đứa,” nói đến đây vẫn chưa hết, cậu ta nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nói tiếp: “Anh tôi nhìn qua là biết kiểu công tử bột, mười ngón tay không bao giờ phải động vào việc nhà, chắc chắn sẽ không phụ giúp chăm con đâu. Hơn nữa, không đời nào anh tôi
ra ngoài đi làm thuê, cho nên muốn gả cho anh tôi ấy à, không chỉ phải
xinh đẹp, mà còn phải biết kiếm tiền, càng đảm đang càng tốt, tốt nhất là có thể một mình cáng đáng chuyện con cái, không để anh tôi phải bận tâm chút nào.”
Tô Thanh Ý cứ ngỡ Vương Trân Phượng lại sắp cho cậu ta một trận nữa, không ngờ cô ta lại thật sự nghe lọt tai, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng không hề từ chối, thậm chí còn có vẻ định về nhà suy nghĩ thêm.
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung/2788418/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.