🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tuy Tô Thanh Ý không quen biết người phụ nữ này, nhưng vẫn gật đầu: “Dì là?”

 

“Căn nhà này cậu ấy cho cô thuê bao nhiêu tiền?” Người phụ nữ trung niên hỏi ngay, vẻ sốt ruột.

 

Tô Thanh Ý giơ hai ngón tay: “Chắc cũng gần ba vạn tệ nhỉ?”

 

“Cô điên rồi hả?” Người phụ nữ trung niên buột miệng: “Cô bỏ ra ba vạn tệ để thuê một cái cửa hàng như thế này á?”

 

Tô Thanh Ý lại chẳng thấy có vấn đề gì, cô nghiêng đầu ra vẻ suy tư: “Vậy dì là?”

 

“Tôi là thím Hai của nó. Trước kia tôi bảo nó để cửa hàng này lại cho thằng Hai nhà tôi làm ăn, thế mà nó nhất quyết đòi tiền thuê, lại còn đòi những hai vạn một tháng. Không phải tôi nói chứ, cửa hàng này mỗi tháng chưa chắc đã kiếm nổi hai vạn, hóa ra thằng Hai nhà tôi đi làm không công cho nó à?”

 

Người phụ nữ trung niên rõ ràng đã kìm nén rất lâu, hễ gặp ai là lại muốn người ta phân xử giúp.

 

Nhưng Tô Thanh Ý vừa nghe đã hiểu ngay. Bà ta có thể đến nhanh như vậy, chắc chắn là không muốn mặt bằng này bị thuê mất, xung quanh hẳn là có không ít tai mắt của bà ta. Tô Thanh Ý thực sự không muốn đôi co với bà, bèn kéo tay bà ta nói: “Thím ơi, sao thím không nói sớm? Sớm biết thím có mối quan hệ này, cháu thuê qua tay thím có phải mỗi tháng còn tiết kiệm được mấy ngàn không.”

 

“Cô nói xem sao cái giá này mà cô cũng thuê cho được…”

 

“Thím ơi, thím không biết đó thôi…” Tô Thanh Ý thuận thế kể khổ với bà ta, thuật lại chuyện mình thuê được mặt bằng này khó khăn đến mức nào, khiến người phụ nữ trung niên cũng không nỡ làm khó cô nữa.

 

Lúc ra khỏi cửa hàng, người phụ nữ trung niên còn thấy cô trông hơi quen mắt, hỏi ra mới biết là con gái của bạn học tiểu học của mình, lại càng không nói nên lời khó xử nào, còn hết lời an ủi Tô Thanh Ý một phen rồi mới bỏ đi.

 

Đến tối, Tô Thanh Ý nhận được hợp đồng điện tử do Phương Trục gửi tới.

 

Không thể không nói, Lục Cảnh Trần đối với cô thật sự là tận tình tận nghĩa. Trong hợp đồng ghi rõ, tiền thuê nhà mỗi quý thu một lần, mà ba tháng đầu anh có thể không thu của cô, đợi đến khi cô muốn gia hạn hợp đồng thì mới cần thanh toán tiền thuê trước đó.

 

Tô Thanh Ý từ đáy lòng cảm ơn anh qua điện thoại.

 

Phương Trục cười nói: “Cô không cần cảm ơn tôi đâu, quy định đều là anh Cảnh đặt ra cả, cô muốn cảm ơn thì cảm ơn anh ấy là được rồi, tôi chỉ là người truyền lời thôi.”

 

“Đều cảm ơn cả.” Tô Thanh Ý đáp.

 

“Anh Cảnh nói với tôi, có thể cô sẽ cần tìm người sửa sang điện nước gì đó, đến lúc đó cô cứ liên hệ tôi, tôi tìm người cho cô, không lấy lời của cô đâu.”

 

Tô Thanh Ý biết Phương Trục là người tốt, nhưng cũng biết ai mới là người tốt hơn.

 

Xét về phương diện bạn bè, Lục Cảnh Trần đối với cô có thể nói là hết lòng hết dạ, nhưng cô lại cố tình không muốn làm bạn với anh, bèn khéo léo từ chối ý tốt của Phương Trục.

 

Phương Trục cũng không ép buộc, chỉ nói một câu “Có việc gì cứ tìm tôi” rồi cúp máy.

 

Tô Thanh Ý ngồi trên ghế làm việc, nhìn lên trần nhà mà bất giác có chút thất thần. Cô sống hai mươi sáu năm, chưa từng gặp người nào như anh.

 

Vô dục vô cầu.

 

Những thứ thế gian tranh giành, trong mắt anh chẳng qua chỉ là vật ngoài thân.

 

Cũng không biết trong Phật điện trang nghiêm kia, có điều gì đáng để anh phải cúi đầu cầu xin.

 

Cô đứng dậy, khẽ thở dài.

 

Đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Mà cũng thật khó cưa đổ.

Cô vừa cảm thán vừa mở cửa định sang phòng vệ sinh bên cạnh, vừa mở ra thì thấy Vương Trân Phượng đang lên lầu tìm mình. Kể từ khi Vương Trân Phượng biết đăng video của cô có thể nổi tiếng, thì đối xử với cô

đặc biệt khách sáo, đừng nói là nặng lời, ngay cả thở mạnh trước mặt cô cũng hiếm khi.

 

Thấy Tô Thanh Ý cầm bộ đồ ngủ trong tay, Vương Trân Phượng lập tức đoán ra cô định làm gì, biết rõ còn cố hỏi: “Chị ơi, chị định đi tắm bây giờ ạ?”

 

Tô Thanh Ý nhìn thiết bị livestream trên tay cô ta, lúc này mới nhớ ra hôm nay đã hứa với cô ta là sẽ lên phòng livestream sơn lại cây trâm gỗ đã điêu khắc trước đó, bèn vén mái tóc xõa sau lưng lên nói: “Em cứ chuẩn bị thiết bị trước đi, chị đi rửa mặt chút rồi qua.”

 

Vương Trân Phượng ngẩn ngơ nhìn cô.

 

Rõ ràng là một hình ảnh không hề trau chuốt, nhưng cô ta lại thấy được vẻ phong tình vạn chủng từ trên người cô. Bộ đồ ngủ mỏng manh khoác hờ trên vai, mái tóc đen nhánh dày dặn búi tùy ý sau đầu, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn và phần gáy tròn trịa, đầy đặn.

 

Chiếc áo sơ mi kiểu Trung Hoa cách tân theo cử động cánh tay cô khẽ trễ xuống, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh. Hàng mi không trang điểm cong vút tự nhiên, sống mũi nhỏ nhắn cao thẳng, vẻ rạng rỡ lại phảng phất nét tú lệ, dịu dàng của con gái Giang Nam.

 

Vương Trân Phượng không dám tưởng tượng, nếu chị họ cô ta chịu lộ mặt thì sẽ nổi tiếng đến mức nào.

 

Tô Thanh Ý thấy cô ta nhìn mình ngẩn ngơ, không khỏi nghiêng đầu: “Hửm?”

 

Vương Trân Phượng lập tức như tỉnh mộng, đáp một tiếng. Theo bản năng đi vào phòng cô.

 

Tô Thanh Ý xoay người đi về phía phòng vệ sinh, đi được hai bước, không biết nhớ ra điều gì lại quay người nói: “Hôm nay livestream ở xưởng khắc gỗ của ông đi, trong phòng chị không có sơn ta.”

 

Tuy Vương Trân Phượng không hiểu sơn ta là gì, nhưng vẫn gật đầu. Một mình đi xuống lầu.

Tô Thanh Ý đặt bộ đồ ngủ xuống, rửa mặt qua loa rồi cũng theo xuống lầu.

 

Cô vừa ra ngoài đã thấy vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, một ngày hiếm hoi không mưa. Khi cô đến xưởng khắc gỗ, Vương Trân Phượng vẫn chưa lắp đặt xong thiết bị, cô cũng không vào trong mà đứng ở cửa chờ đợi.

 

Ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng đêm nay.

 

Khi định thu tầm mắt lại để đi vào, cô vô tình liếc thấy bóng mình phản chiếu trên kệ kính, dù mặc bộ quần áo rộng thùng thình vẫn không che

được đôi chân dài và vòng eo thon thả. Nhưng cô không hiểu sao anh lại có thể bình thản đến vậy.

 

Chỉ vài phút ngắn ngủi đã có thể tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Rõ ràng cô mới là người bị sờ eo, vậy mà anh lại tức giận như thể bị cô chiếm tiện nghi gì đó.

 

Nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt đạm bạc, ít ***** mà lại sâu sắc, nồng nàn kia của anh ta, cô lại cảm thấy trong lòng như có gì đó cào cấu.

 

Luôn muốn làm gì đó mới có thể bình ổn lại được.

 

May mà Vương Trân Phượng kịp thời gọi cô lại.

 

Không để cô làm ra chuyện gì chọc giận anh, cô xoay người đi vào trong xưởng khắc gỗ.

 

——

 

Buổi phát sóng không được bao lâu, Vương Trân Phượng bắt đầu thấy toàn thân ngứa ngáy. Tô Thanh Ý lúc này mới biết từ trước đến nay cô em họ mình chưa từng tiếp xúc với loại nhựa cây này, vội vàng tìm

thuốc dị ứng rồi bảo cô ta ra ngoài.

 

Một mình ngồi trong xưởng khắc gỗ bắt đầu livestream.

 

Vương Trân Phượng vừa đi, phòng livestream lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng lông cọ lướt trên mặt gỗ.

 

Cô không giống Vương Trân Phượng, hỏi gì đáp nấy, mà gần như chẳng nói chuyện gì, cả người toát ra vẻ “thích thì xem, không thích thì thôi” đầy phóng khoáng.

 

Nhưng trời sinh cô tướng mạo mà chỉ cần nhìn tay cũng cảm thấy là một đại mỹ nhân, người xem trong phòng livestream không những không so đo, ngược lại còn có cảm giác “mình có tài đức gì mà được đại mỹ nữ như vậy quét sơn ta cho xem” đầy tự ti.

 

Tô Thanh Ý không trả lời, họ cũng không dám hỏi nhiều. Phòng livestream im phăng phắc.

 

Cùng lúc đó, trong sân nhà Lục Cảnh Trần cũng im ắng không kém. Anh nằm trên chiếc ghế gỗ dài, gương mặt không cảm xúc nhìn chăm chú vào ngón tay cô đang cầm cọ vẽ, bất giác nhớ lại cảm giác khi đầu ngón út của cô lướt qua sống lưng mình.

 

Đôi mắt thanh lãnh, đạm bạc kia không khỏi sâu hơn một chút.

 

Anh cử động ngón tay, thoát khỏi phòng livestream của cô. Đúng lúc anh rời đi, trong phòng livestream lại có người tặng quà yêu cầu cô lộ mặt.

 

Bình luận trên màn hình toàn là những lời lẽ khiếm nhã, thiếu tôn trọng. Khiến ngón tay đang định thoát ra của anh khựng lại.

Những người yêu cầu cô lộ mặt, thấy cô không nói gì, lại bắt đầu dùng quà tặng oanh tạc, chỉ trong một phút ngắn ngủi đã tặng hết hai vạn tệ.

 

Những lời lẽ cợt nhả trên màn hình bình luận càng lúc càng quá đáng. “Gọi một tiếng ‘anh ơi’ cho bọn này nghe xem nào?”

Thấy cô không có phản ứng, họ lại tiếp tục tặng quà, liên tục ép hỏi trên màn hình: “Có gọi không thì bảo?”

 

Thậm chí còn có người dùng quà tặng để kích động cô: “Gọi một tiếng ‘chồng ơi’ đi, lại tặng cho hai cái Carnival nữa này.”

 

Lục Cảnh Trần nhìn những kẻ này, bất giác nhớ tới những gã đàn ông anh từng gặp ở phòng trà.

 

Nhấp vào ảnh đại diện của mấy người đứng đầu danh sách, IP đều hiển thị ở Kinh Thị, anh không khỏi nheo mắt lại.

 

Lúc này, bàn tay đang quét sơn của cô dừng lại.

 

Cô giơ tay lướt xem tin nhắn trên màn hình. Chẳng hiểu sao, rõ ràng cô không nói một lời nào, nhưng anh lại mơ hồ đọc được một nỗi bi thương, không muốn cô xem tiếp nữa.

 

Đang chuẩn bị tặng quà để đẩy những người đó xuống, thì nghe thấy cô bật ra một tiếng cười khẩy khinh bỉ, tựa như đang nói “các người cũng xứng sao”, ngay sau đó tắt phòng livestream.

 

Người xem trong phòng livestream đều trợn tròn mắt, chưa từng thấy qua kiểu streamer coi tiền như rác thế này, lũ lượt kéo vào video mới nhất của cô để lại bình luận: “Đậu má! Chị gái ngầu quá! Em yêu chị mất rồi!”

 

Cô thản nhiên trả lời: “Cũng không phải coi tiền như rác đâu, chỉ là đột nhiên nhớ tới người đàn ông ban ngày tôi không cưa được, có chút khó chịu, không muốn livestream nữa.”

 

Netizen được trả lời đều ngớ người: “Ủa, chị ơi, dáng chị đẹp như vậy mà còn có người chị không cưa đổ được sao?”

 

Cô không trả lời, nhưng lại thả một lượt ‘like’ cho bình luận này. Lục Cảnh Trần: “…”

Anh không tài nào ngờ được điểm dừng cuối cùng của chuyện này lại rơi vào người mình.

 

Dù chỉ cách một màn hình cũng cảm giác như bị cô trêu ghẹo một phen.

 

Cảm xúc khiến lòng anh khó yên kia lập tức lại trào dâng. Anh đúng là lo lắng thừa thãi cho cô.

Thế là anh tắt video đi, lập tức đứng dậy đi về phòng ngủ của mình.

 

**

 

Sân bay quốc tế Kinh Thị.

 

Phòng chờ hạng nhất, mấy người đàn ông đang chán chường, tụm lại giết thời gian, thấy màn hình đột ngột tối sầm lại thì bật dậy khỏi ghế sofa.

 

“Mẹ kiếp, ông đây vừa mới tặng hai vạn, con nhỏ đó đã tắt livestream rồi?”

 

“Cái tiếng cười cuối cùng của nó là ý gì? Khinh thường ai đấy?” Mấy người đàn ông vì bị mất mặt mà tức tối chửi bới.

Trong cuộc trò chuyện video, Cố Thành, người duy nhất biết chủ nhân tài khoản này là ai, nghe họ nói vậy chỉ cười nhạt, mang theo vài phần hả hê.

 

Người cũng đang xem kịch vui còn có Bùi Lĩnh.

 

Anh ta cầm lấy điện thoại của họ, nhìn mỹ nhân mặc sườn xám trong video, khẽ nheo mắt.

 

Đặc biệt là khi nhìn thấy câu trả lời của cô ở dưới video.

 

Đôi mắt anh ta càng híp lại lợi hại hơn, nhưng nhớ tới người sắp phải gặp, lại ném điện thoại trả cho mấy người kia, nhàn nhạt đáp: “Nhàm chán.”

 

**

 

Ngày hôm sau, Tô Thanh Ý rất nhanh chuyển tiền thuê nhà ba tháng đầu qua, đồng thời nhắn tin WeChat báo cho Lục Cảnh Trần một tiếng, mà anh, không ngoài dự đoán, chẳng hồi âm.

 

Ban đầu cô cho rằng anh lại đi rồi, cũng không để trong lòng, mấy ngày sau mới biết, anh ngày nào cũng đến cửa hàng, chỉ đơn thuần là không muốn gặp cô.

 

Tô Thanh Ý cũng chẳng thèm so đo với anh.

 

Cô bận rộn sửa sang cửa hàng, cũng không có thời gian đi trêu chọc anh. Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua, cửa hàng của Tô Thanh Ý chính thức hoàn thành việc trang hoàng. Ngày khai trương, Chu Tự và Phương Trục đều đến tặng lẵng hoa. Tô Thanh Ý nhìn dòng chữ đề tặng trên lẵng hoa, bất giác hỏi Phương Trục: “Sếp của các anh đâu?”

 

“Hôm nay snh ấy có việc không tới được, đặc biệt nhờ tôi đến chúc mừng bà chủ Tô một tiếng, chúc bà chủ Tô tiền vào như nước, làm ăn phát đạt.”

 

Tô Thanh Ý khẽ híp mắt: “Gọi tôi là bà chủ Tô cũng là ý của anh ấy à?”

 

Phương Trục luôn cảm thấy cô và Lục Cảnh Trần có gì đó không ổn, đặc biệt là Lục Cảnh Trần, bình thường những chuyện thế này đều là anh ấy tự mình lo liệu, làm gì có chuyện đến lượt bản thân anh ta thay anh xã giao. Nhưng Phương Trục cũng không dám nói gì, kẹt ở giữa hai người đến thở mạnh cũng không dám, đành viện một cái cớ rồi chuồn mất.

 

Ngay cả lời mời Tô Thanh Ý nói tối đãi cơm, anh ta cũng một mực từ chối.

 

Sau khi anh ta đi rồi, Chu Tự nhìn về hướng anh ta rời đi, ra vẻ lơ đãng hỏi: “Sếp của anh ta là ai thế?”

 

Tô Thanh Ý không tin anh ta không quen biết Phương Trục, buột miệng: “Cậu đoán không ra à?”

 

Chu Tự cũng không tiếp tục giả vờ với cô nữa: “Giang Cảnh Dã?” Tô Thanh Ý búng tay một cái.

“Đúng rồi.”

 

“Cậu với anh ta thân nhau từ khi nào vậy?” Chu Tự đi theo cô vào trong tiệm, hỏi.

 

“Tớ với ai mà chả thân?” Tô Thanh Ý hỏi ngược lại. Đúng thật.

Chu Tự nhớ lại Tô Thanh Ý thời học sinh, lúc đó ai mà chẳng muốn làm bạn với cô, đặc biệt là đám con trai, thường lấy việc chào hỏi cô ngoài đường mà được cô đáp lại làm niềm vinh hạnh.

 

“Cậu với Giang Cảnh Dã quan hệ không tốt chút nào.” Chu Tự bây giờ vẫn còn nhớ Giang Cảnh Dã hồi cấp hai, đặc biệt giỏi làm màu, biết mọi người thích Tô Thanh Ý, cậu ta lại càng tỏ ra không thích, cố ý làm trái ý cô, khiến mọi người đều rất ghét cậu ta.

 

Đặc biệt là hồi đó trông cũng chẳng ra làm sao, so với bây giờ đúng là một trời một vực.

 

“Đó đều là chuyện hồi nhỏ rồi.” Tô Thanh Ý cũng không muốn tiếp tục chủ đề này với anh ta, anh ta cũng đành ngậm miệng lại. Chờ đến khi

các bạn học khác cũng đến tặng lẵng hoa, thì cùng họ rời đi.

 

Tuy Tô Thanh Ý hồi đi học không thân với họ lắm, nhưng đã nhận quà của người ta thì tự nhiên phải mời cơm. Có điều dạo này cô không có thời gian, nên hẹn vào tuần sau.

 

Mà Tạ Lam, cô bạn thân hồi cấp hai ở làng Linh Đài, cuối cùng cũng từ trong làng trở về.

 

Biết cửa hàng mới của cô khai trương, còn chưa đến giờ tan làm đã vội vàng mang quà đến tìm cô tạ lỗi.

 

Kể từ khi chia tay hồi cấp hai, hai người đã gần mười năm không gặp, nhưng gặp lại vẫn chẳng khác gì hồi đó. Tạ Lam vẫn cái tính hấp tấp, có gì nói nấy, không hề có chút khúc mắc nào.

 

Hôm nay cửa hàng mới của Tô Thanh Ý khai trương, vốn không có nhiều thời gian tiếp đãi cô ấy, kết quả cô ấy lại đảo khách thành chủ, chủ động giúp cô tiếp đón khách, đỡ đần cho cô không ít việc.

 

Trong tiệm của Tô Thanh Ý, đồ khắc gỗ truyền thống không nhiều, phần lớn đều là đồ thủ công khắc gỗ phù hợp hơn với các bạn nữ, cho nên thu hút rất nhiều nữ sinh và các cặp đôi trẻ.

 

Mãi bận rộn đến tối mịt mới rảnh rang.

 

Trong lúc trò chuyện, Tô Thanh Ý mới biết thành cổ Đại Đồng sắp tổ chức lễ hội chùa, mà cô ấy bị điều động đến phụ trách chuyện này, nếu

 

không thì trong thời gian ngắn cũng chưa về.

 

Lễ hội chùa này cũng không phải lễ hội bình thường.

 

Ngoài những tiểu thương, người bán hàng rong thường thấy, còn có diễu hành xe hoa, các hot streamer biểu diễn. Bên cạnh việc phát huy mạnh mẽ văn hóa truyền thống Trung Hoa, còn phải mời các blogger nổi tiếng đến để quảng bá cho khu phố thương mại mới được xây dựng của cổ trấn.

 

Tô Thanh Ý chỉ nghe thôi đã thấy đau đầu.

 

Mà Tạ Lam thì đã quen rồi, thậm chí còn có tâm trạng quan tâm đến tiệm nhỏ của cô, cầm lấy món đồ trang trí khắc gỗ bày trên tủ kính nói: “Mấy thứ này của cậu đều là đồ thủ công hả? Nhiều đồ như vậy, cậu với ông nội làm sao xuể?”

 

Tô Thanh Ý cười cười.

 

Đáp: “Mấy thứ này đều là tớ thu mua từ người khác. Nói chung là tớ lo nguyên vật liệu, họ lo kỹ thuật, bất kể làm bao lâu, chỉ cần đủ tiêu chuẩn, bên tớ sẽ thu mua với giá năm mươi mốt tệ một món.”

 

“Cậu bán ra mới có tám mươi tệ, trừ chi phí thuê nhà, cậu còn lời lãi gì không?”

 

Tô Thanh Ý không thể nói là lời hay không, chỉ có thể nói là không lỗ.

 

“Vậy cậu dựa vào cái gì để kiếm tiền?” Tạ Lam từng đi qua cửa hàng của Chu Tự, một cái khay thôi cũng có thể bán được hơn một ngàn tệ,

mà đồ bán ra cũng chủ yếu là những món đồ nội thất lớn, hoàn toàn khác với đối tượng khách hàng của cô.

 

Cô có lẽ bán cả năm cũng không kiếm được nhiều bằng Chu Tự bán một bộ đồ nội thất.

 

Tô Thanh Ý cười cười, không giải thích nhiều.

 

Tạ Lam cũng không nói nhiều thêm, dù sao chuyện cô làm cũng là điều họ vẫn luôn muốn làm. Người biết khắc gỗ ở Đại Đồng không ít, nhưng người có thể dựa vào đó kiếm tiền thì lại quá hiếm hoi. Họ đã tốn rất nhiều công sức, đến nay cũng chỉ quảng bá được một mình Chu Tự.

 

Hơn nữa, tác dụng quảng bá cho nghề khắc gỗ Đại Đồng cũng không được như họ mong muốn.

 

Ngoài thế hệ trước, người học nghề này ngày càng ít.

 

Ngược lại, hành động trông có vẻ không mấy nổi bật này của Tô Thanh Ý lại có thể thúc đẩy sự tích cực của mọi người hơn. Bất kể một ngày làm được mấy món, ít nhiều cũng kiếm được tiền.

 

Chỉ không biết tiệm nhỏ này của cô có thể trụ được bao lâu.

 

Có thể kéo được bao nhiêu người trẻ tuổi đến học nghề này, để truyền thừa nghề thủ công này xuống.

 

Nhưng bây giờ nói những điều này vẫn còn quá sớm, việc họ chưa làm được, lại trông chờ vào một hộ kinh doanh cá thể, thật sự quá làm khó người khác.

 

Hai người trò chuyện mãi đến 10 giờ tối mới ai về nhà nấy.

 

Mấy ngày sau, Tạ Lam không có thời gian qua, Tô Ngọc chủ động đến tiệm giúp đỡ. Mỗi ngày dọn quán xong là lại qua trông coi cửa hàng, ông

 

nội cũng đến mức không ngủ trưa, không phải giúp cô thu mua vật liệu gỗ thì cũng là ngồi điêu khắc.

 

Ban đầu Tô Thanh Ý còn sợ làm hai người họ mệt lả, sau này mới phát hiện cô đúng là lo xa, với mối quan hệ của hai người họ ở địa phương, căn bản không thiếu người giúp đỡ.

 

Cô cũng đành mặc kệ họ.

 

Thoáng cái đã đến ngày hẹn mời cơm. Tô Thanh Ý đến địa điểm mời cơm từ sớm, nằm ở gần khu phố thương mại mới xây. Ngồi xuống là có thể xuyên qua cửa sổ bên cạnh bàn nhìn thấy những chiếc thuyền nhỏ lướt qua dưới những rặng liễu rủ.

 

Cô như không có chuyện gì thu hồi tầm mắt.

 

Đợi thức ăn lên gần đủ, Chu Tự và mấy người bạn học cũng tới. Tạ Lam là người đến cuối cùng, vừa vào đã quen miệng xin lỗi mọi người.

 

Tô Thanh Ý đứng dậy đón cô ấy vào.

 

Tạ Lam ngồi xuống xong, bữa cơm chính thức bắt đầu. Có thể thấy mọi người đã lâu không gặp, giữa họ có chút câu nệ, nhưng vừa nhắc đến chuyện ngày xưa, ai nấy đều tuôn trào không dứt, không khí cũng bắt đầu náo nhiệt lên.

 

Tô Thanh Ý học hết năm lớp tám ở Đại Đồng thì chuyển trường lên Kinh Thị, cho nên rất nhiều chuyện họ nói cô đều không rõ lắm, chỉ lặng lẽ ngồi làm một người lắng nghe.

 

Thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

 

Không ngờ sau khi cô đi rồi còn xảy ra nhiều chuyện như vậy.

 

Sau khi uống chút rượu, chủ đề càng trở nên không kiểm soát, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, người quen kẻ lạ đều được lôi ra bàn tán. Tô Thanh Ý bị chọc cho bật cười, gò má ửng hồng vì rượu mơ, phối cùng chiếc áo khoác ngắn thêu hoa cài nút tàu trên người, toát lên một vẻ ưu nhã và dịu dàng khó tả.

 

Chu Tự ngồi đối diện cô mà nhìn đến ngẩn người.

 

Hoàn toàn không nghe thấy người khác đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt với đôi mày cong cong của cô.

 

Sao lại có người đẹp đến nhường này.

 

Chỉ ngồi đó thôi cũng đẹp như một bức tranh.

 

Anh ta ở đây nhìn đến say mê, cũng có người đang lơ đãng.

 

Tạ Lam ngồi bên cạnh Tô Thanh Ý, len lén nhìn quanh như làm chuyện gì mờ ám. Thấy không ai chú ý đến mình, bưng chén rượu định rời đi. Tô Thanh Ý là người *****ên để ý thấy, cũng đứng dậy theo cô ấy: “Cậu đi đâu đấy?”

 

Tạ Lam vội vàng cúi người làm động tác ra hiệu im lặng với cô.

 

Tô Thanh Ý ý tứ ngậm miệng lại, quay về chỗ ngồi lặng lẽ nhìn cô ấy. Tạ Lam khó xử ***** môi.

Vô tình liếc qua người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía họ ở trước cửa sổ sát đất bên ngoài tấm bình phong, nói: “Tớ đi mời rượu người ta một chút.”

 

“Hả?” Tô Thanh Ý hơi ngạc nhiên, theo bản năng nhìn quanh nói: “Các cậu cũng cạnh tranh khốc liệt quá nhỉ?”

 

Đi ăn cơm, gặp phải lãnh đạo, còn phải đi mời rượu.

 

“Không phải,” Tạ Lam ngượng ngùng xua tay, bất giác lại nhìn lướt qua những người trên bàn, vẻ đầy ái ngại nói: “Tớ đi mời rượu Giang Cảnh Dã. Lúc tớ vào có thấy anh ấy đang ăn cơm với người khác ở bên

ngoài.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.