“Ai?” Tô Thanh Ý lần này thì thực sự có chút giật mình, theo bản năng nhớ đến thân phận của anh.
“Đừng kêu, đừng kêu,”Dĩ nhiên Tạ Lam cũng biết hồi đi học mọi người không ưa Giang Cảnh Dã đến mức nào, hồi đó cô cũng không ít lần cùng Tô Thanh Ý nói xấu cậu ta, nhưng cô cũng biết không giấu được Tô Thanh Ý, bèn thẳng thắn nói: “Trước đây, lúc mời gọi đầu tư cho khu thương mại mới này, Giang Cảnh Dã đã giúp đỡ không ít, tớ thế nào cũng phải qua mời người ta một ly chứ.”
Tô Thanh Ý thấy bộ dạng lén lút của cô bạn, cũng bất giác hạ thấp giọng: “Anh ta ở đâu cơ?”
Tạ Lam chỉ về phía sau.
Tô Thanh Ý còn chưa kịp nhìn rõ, Tạ Lam đã khom người đi ra ngoài.
Tô Thanh Ý không khỏi nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cô ấy, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đang dựa vào lưng ghế gỗ, ngón tay đang mân mê chuỗi hạt thờ ơ đặt trên tay vịn, cả người toát lên vẻ lười biếng mà thanh cao, quý phái.
Lúc này, có người bên cạnh gọi tên cô, cô đột nhiên hoàn hồn: “Hửm?” “Tạ Lam ra ngoài làm gì thế?”
Tô Thanh Ý cũng không biết giải thích thế nào.
Chỉ có thể thu hồi tầm mắt nói: “Hình như gặp bạn bè, đi chào hỏi một chút.”
Đối phương “ờ” một tiếng rồi cũng không hỏi thêm nữa.
Tô Thanh Ý cũng không tiện tiếp tục ngoảnh đầu lại nhìn, nếu không tất cả mọi người sẽ biết Tạ Lam đi mời rượu Giang Cảnh Dã, chuyện đó mà đồn ra ngoài thì chẳng khác nào cô ấy muốn cưa cẩm anh, thật mất mặt.
Tạ Lam sợ bị những người khác phát hiện, bưng chén rượu nhanh như cắt chạy về phía Lục Cảnh Trần, sợ làm phiền đến anh, cẩn thận đánh giá những người ngồi cùng bàn với anh: “Giang, Giang tổng.”
Lục Cảnh Trần không nghe rõ cô gọi là gì, chỉ theo bản năng quay đầu lại, phát hiện là người quen cũ, bèn bình thản bỏ chân đang vắt chéo xuống nói: “Có việc gì sao?”
“Tôi là Tạ Lam ở làng Linh Đài, trước đây từng theo lãnh đạo của chúng tôi phụ trách công việc mời gọi đầu tư cho khu thương mại ven hồ,” Tạ Lam tự giới thiệu: “Chuyện này rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh.”
Rất rõ ràng Lục Cảnh Trần không có ấn tượng gì về cô, nhưng vẫn bưng chén trà lên nói: “Chuyện nhỏ không đáng kể, hơn nữa tôi cũng không giúp được gì nhiều, chủ yếu vẫn là dự án này của cô tốt. Hôm nay tôi không uống rượu, xin phép lấy trà thay rượu.”
Lần trước khi Tạ Lam gặp anh, đã cảm thấy anh khác xa với Giang Cảnh Dã trong ký ức của mình. Lần gặp mặt này, cảm giác đó càng sâu sắc hơn. Vẫn là dáng vẻ không thích nói chuyện đó, nhưng lại không còn khiến người ta cảm thấy ngang ngược nữa, thậm chí còn có thể nhìn ra một tia từ bi, bác ái từ gương mặt bình tĩnh, lãnh đạm của anh.
Tựa như mọi thứ trong mắt anh đều bình đẳng. Thế gian vạn vật, chúng sinh muôn loài.
Khiến người ta bất giác buông bỏ sự căng thẳng và gượng gạo.
Tạ Lam từng lo sợ anh sẽ khó nói chuyện như hồi cấp hai, nay từ tận đáy lòng thở phào nhẹ nhõm: “Không có gì, không có gì đâu ạ, hôm nay tôi cũng tình cờ nhìn thấy anh thôi. Đúng rồi, hôm nay Thanh Ý mời cơm, bạn học cũ đều có mặt cả, anh có muốn qua chào hỏi một tiếng không?”
Lục Cảnh Trần nghe thấy hai chữ “Thanh Ý” thì khẽ nheo mắt, nhưng chưa kịp định thần lại, Phương Trục ngồi bên cạnh đã đặt miếng sườn trong tay xuống, giải thích với anh: “Lúc trước em đi tặng lẵng hoa, cô
Tô đã mời chúng ta đi ăn cơm, em nghĩ đi nghĩ lại… cảm thấy có lẽ anh sẽ không muốn đi lắm, nên đã từ chối giúp anh rồi.”
“Nhưng nếu bây giờ anh qua đó, cô Tô chắc chắn cũng sẽ không để ý đâu.” Anh ta cũng không biết cô Tô tốt như vậy, đã đắc tội gì với anh
Giang mà khiến anh ghét đến thế, nhưng anh ta cũng không dám nói gì, dù sao anh Giang cũng không phải người xấu. Nhanh chóng nói xong những gì mình muốn nói, anh ta không nhúng vào chuyện này nữa, tiếp tục gặm miếng sườn trong bát.
Lục Cảnh Trần không nói gì.
Thậm chí còn không quay đầu lại, nhàn nhạt từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Tạ Lam cũng không tiện nói gì thêm, lại lần nữa cụng nhẹ chén trà với anh rồi viện cớ rời đi.
Sau khi cô ấy đi rồi, Lục Cảnh Trần mới quay đầu nhìn về hướng cô ấy rời đi. Vừa quay lại đã thấy Tô Thanh Ý đang nghiêng mặt về phía bóng dáng anh, nhưng cách tấm bình phong gỗ nên nhìn không rõ lắm, chỉ có thể thấy đôi giày cao gót mảnh khảnh của cô vắt chéo dưới ghế và chiếc váy lụa nhung đen dài đến bắp chân.
Cô đang nói chuyện với người khác.
Người nọ thấy Tạ Lam trở về, tự nhiên đứng dậy, chống tay lên lưng ghế của Tô Thanh Ý, cúi đầu ghé vào tai cô nói gì đó.
Cô tự nhiên ngẩng đầu.
Mái tóc dài vắt sau tai cô lơ đãng trượt xuống vai. Lục Cảnh Trần không nhìn rõ biểu cảm của cô, nhưng lại có thể thấy rõ mặt người kia.
Lại là Chu Tự.
Cùng lúc đó, người đàn ông ngồi đối diện Lục Cảnh Trần cũng đang đánh giá anh, thấy anh mãi không có ý định quay đầu lại, không khỏi cúi
người gọi: “Anh?”
Lục Cảnh Trần lúc này mới quay đầu lại: “Hửm?”
Người đàn ông trẻ tuổi cười cười, biết rõ còn cố hỏi: “Anh nhìn gì thế?”
Lục Cảnh Trần không trả lời, nhìn chằm chằm bộ bát đĩa trước mặt cậu ta: “Ăn xong chưa?”
“Cũng gần xong rồi.” Biên Khiếu đáp. “Vậy đi thôi.”
“Em còn chưa ăn xong.” Phương Trục sợ anh không đợi anh ta ăn xong đã đi mất, vội vàng gắp thêm một miếng sườn vào bát.
Lục Cảnh Trần nhàn nhạt liếc anh ta.
Đứng dậy nói: “Không sao, cậu cứ từ từ ăn, tôi ra ngoài đứng một lát.” Biên Khiếu cũng đứng dậy theo anh.
Khi hai người đến quầy thu ngân tính tiền, Tô Thanh Ý cũng từ trong phòng riêng đi ra, nhưng không đi về phía anh mà đang nói gì đó với nhân viên phục vụ ở cửa.
Lục Cảnh Trần đứng ở cửa, nhàn nhạt liếc cô một cái rồi nói với nhân viên thu ngân: “Phòng đó tính tiền chung luôn.”
Biên Khiếu không khỏi nhìn theo hướng mắt của anh.
Nhớ lại lời Phương Trục từng than thở: “Anh Giang ngày thường keo kiệt muốn chết, thỉnh thoảng gọi cơm hộp trà sữa cũng phải dùng
voucher rồi chia với tôi, hôm nay khó khăn lắm mới được dịp ‘chặt
chém’ anh ấy một bữa, hai chúng ta phải ăn thật lực vào”, nhưng xem ra anh đối với cô gái này lại không phải như vậy.
Từ lúc ngồi xuống, Biên Khiếu đã để ý đến Tô Thanh Ý trong phòng riêng kia.
Chỉ là không ngờ hai người lại quen biết nhau, không khỏi nhìn Lục Cảnh Trần thêm vài lần, phát hiện anh thật sự khác xa với người cầm quyền nhà họ Lục lạnh lùng vô tình, khí thế bức người trong ấn tượng của anh ta. Hôm nay lúc anh ta đến tìm anh, vậy mà anh lại đang ngồi câu cá bên hồ. Nhớ năm đó, anh ta đến Kinh Thị muốn gặp anh một lần còn khó hơn lên trời.
Phải hẹn trước từ nửa năm.
Biên Khiếu nhìn người đàn ông giờ đây có vẻ thờ ơ với đời, thậm chí có vài phần nhân từ này, không khỏi nhớ lại lúc anh mới nhậm chức chủ tịch tập đoàn, chưa đầy nửa năm đã khiến mấy doanh nghiệp hàng đầu ở Kinh Thị điêu đứng vì một dự án. Vậy mà năm năm trôi qua, lại là một khung cảnh thế này.
“Anh, năm nay anh ba mươi rồi phải không?”
Lục Cảnh Trần vén rèm, nhàn nhạt liếc anh ta một cái, không phủ nhận. Biên Khiếu muốn nói lại thôi, ***** môi.
Muốn hỏi anh có phải đang chịu áp lực chuyện kết hôn không.
Anh ta nhớ người này trước kia không gần nữ sắc, mỹ nhân cỡ nào đặt trước mặt cũng không khơi dậy được chút ***** nào của anh,
ngược lại, cô gái duy nhất có thể gần gũi với anh, trông không đặc biệt xinh đẹp, nhưng vừa nhìn đã thấy rất tri thức.
Hoàn toàn là hai kiểu người khác hẳn với cô gái này.
Anh ta từng cho rằng Lục Cảnh Trần sẽ thích kiểu người đó.
“Sao vậy?” Thấy anh ta không nói gì, Lục Cảnh Trần chủ động hỏi. Anh ta mấp máy môi, định nói.
Chỉ thấy cô gái mặc chiếc áo khoác ngắn thêu hoa cài nút tàu đã đi tới, chậm rãi bước đến, nhìn nhân viên thu ngân sau quầy nói: “Bên các bạn còn loại rượu nào?”
Nhân viên thu ngân và Lục Cảnh Trần đang đứng bên cạnh đồng thời nhìn về phía cô.
Nhân viên thu ngân *****ên là sững sờ một chút, sau đó bắt đầu giới thiệu các loại rượu còn lại, cuối cùng nhìn về phía Lục Cảnh Trần đang đứng một bên, bổ sung: “Vị tiên sinh này đã thanh toán hóa đơn cho chị rồi ạ.”
Tô Thanh Ý sửng sốt.
Ngay sau đó quay đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy anh, chỉ ngạc nhiên trước hành động của anh.
Lục Cảnh Trần nhìn gò má hơi ửng hồng của cô, không nói gì.
Tô Thanh Ý nghiêng đầu, nheo mắt đầy vẻ trêu chọc: “Sao thế? Anh trai, mới thu của em nhiều tiền thuê như vậy, ngại rồi hả?”
Lục Cảnh Trần đã quen với việc miệng lưỡi cô chẳng nói được lời gì tốt đẹp, cũng không nhiều lời, liếc qua đôi mắt hơi say của cô, nhàn nhạt dặn một câu “Uống ít thôi”, rồi xoay người định rời đi.
Vậy mà Tô Thanh Ý lại không trêu chọc anh như mọi khi, mà nhếch môi, hướng anh làm một động tác chào không mấy tiêu chuẩn: “Tuân lệnh!”
Anh nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của cô, không kìm được quay đầu lại nhìn cô một cái, ngay sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Biên Khiếu đứng sau lưng anh lặng lẽ nhìn cô, bất giác cũng cười theo nụ cười trên mặt cô, nhếch môi lên. Đợi cô đi rồi mới thu hồi tầm mắt, đi theo Lục Cảnh Trần ra ngoài.
Lục Cảnh Trần như không có chuyện gì đi thẳng về phía trước.
Biên Khiếu bước nhanh chặn trước mặt anh: “Anh, mạn phép hỏi một chút, anh và vị tiểu thư đó có quan hệ gì?”
“Bạn bè.” Lục Cảnh Trần không chút do dự trả lời.
“Vậy nếu em theo đuổi cô ấy, anh không có ý kiến gì chứ?” Đôi mắt đào hoa tưởng chừng ôn hòa, luôn cười của Biên Khiếu lộ rõ vẻ dò xét.
Thế nhưng Lục Cảnh Trần chẳng nói gì cả. Chỉ dùng một vẻ mặt rất kỳ quái nhìn anh ta.
Ban đầu anh ta không hiểu vẻ mặt này có ý gì, rất lâu sau mới biết, ý của vẻ mặt đó là: Cậu thấy mình có bản lĩnh thì cứ thử xem, nhưng tôi thấy cậu không có cửa đâu.
“Anh không phản đối, em xem như anh đồng ý nhé.” Lục Cảnh Trần nhíu mày.
Không hiểu lời này của anh ta từ đâu mà ra, anh có liên quan gì đến cô Tô mà đến lượt anh phản đối?
Anh làm như không nghe thấy, thu hồi tầm mắt đi về phía cửa nhà hàng.
Trước cửa nhà hàng, Phương Trục đang vừa mặc áo khoác vừa chạy về phía họ. Biên Khiếu thay đổi vẻ khách sáo xa cách lúc trước, cười tủm tỉm khoác vai anh ta, kéo đi về phía trước.
Phương Trục ngơ ngác nhìn anh ta.
Lục Cảnh Trần lặng lẽ nhìn về phía nhà hàng, một lát sau mới xoay người rời đi.
Giờ phút này, Tô Thanh Ý trở lại phòng và Tô Thanh Ý lúc mới ra khỏi phòng riêng quả thực khác nhau như hai người, cả người tràn ngập một niềm vui khó tả.
Những người khác không khỏi trêu chọc: “Chị Tô, chị đi ra ngoài nhặt được tiền hả?”
Ý cười trên khóe môi Tô Thanh Ý càng sâu hơn. Không trả lời, những người khác cũng không hỏi thêm.
Ăn cơm xong, Tô Thanh Ý và Tạ Lam chuẩn bị ra về, còn những người khác vẫn chưa cạn hứng, chia tay các cô. Trước khi đi, Chu Tự muốn nói lại thôi nhìn cô, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ vẫy tay chào tạm biệt.
Tô Thanh Ý cũng không để ý.
Từ nhà hàng đi ra, đó là đoạn đường sầm uất nhất ở phía tây khu chợ. Tô Thanh Ý trở về lâu như vậy, chưa từng dạo phố ở đây vào thời điểm này. Rõ ràng không phải cuối tuần, trên đường vẫn có du khách qua lại.
Xung quanh đèn đuốc sáng trưng. Toát lên một tia ấm áp, mềm mại.
Tạ Lam nhìn cảnh tượng phồn hoa khắp nơi, không khỏi cảm khái, nhớ lại ba năm trước nơi này còn chẳng có gì, vậy mà nay lại có lượng khách lớn đến vậy, khiến phần lớn người dân đều có thể buôn bán nuôi sống bản thân, không cần phải xa quê nữa.
Tô Thanh Ý nghe cô ấy nói, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Cậu nói nơi này mới bắt đầu phát triển từ hai năm trước à?”
Cô nhớ Giang Cảnh Dã cũng trở về từ khi đó.
“Đúng vậy,” Tạ Lam hồi tưởng: “Khi đó cần mời gọi đầu tư, nhưng vì số tiền quá lớn, Giang Cảnh Dã đã chủ động liên hệ một ông chủ quen biết tới.”
Không biết nghĩ tới điều gì, cô ấy như có điều suy tư, dừng lại một chút: “Cậu đừng nói chứ, đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Giang Cảnh Dã ra ngoài bao nhiêu năm như vậy, không chỉ ngoại hình thay đổi, tính cách cũng khác hẳn. Hồi đi học thì sợ người
khác không biết mình giỏi giang, bây giờ làm gì cũng như chuyện nhỏ không đáng kể, không tranh công, không thích thể hiện, đúng là kín như bưng, chẳng nhắc đến bao giờ. Cũng không biết mấy năm nay anh ta xuôi nam ngược bắc quen biết những ai mà mối quan hệ lại rộng đến
thế.”
Tô Thanh Ý nhàn nhạt liếc cô ấy một cái.
Cảm thấy anh không phải là khiêm tốn, mà chỉ đơn thuần là không dám khoa trương.
“Hơn nữa cậu biết không, anh ta học cấp ba còn chưa xong đã bỏ học rồi. Cho nên nói, bằng cấp cũng không phải con đường duy nhất của con người.”
Tô Thanh Ý càng nghe càng thấy kỳ lạ, đứng bên cạnh đến thở mạnh cũng không dám.
Bình thản lái sang chủ đề khác.
Tạ Lam nhớ lại chuyện lúc trước, dùng khuỷu tay huých nhẹ cô đầy vẻ tò mò: “Lúc nãy cậu ra ngoài làm gì mà vui vẻ thế?”
Tô Thanh Ý nhớ tới chuyện đó lại không nhịn được cong môi cười. “Không có gì.”
Nói đến đây, cô như đột nhiên nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, tớ về tiệm có chút việc, không đi cùng cậu được rồi.”
Mà Tạ Lam còn có chuyện quan trọng chưa nói, vội vàng gọi cô lại:
“Trước đây tớ chẳng phải nói với cậu là sắp tổ chức lễ hội chùa sao? Lần
này không chỉ có hot streamer đến, mà còn có cả ngôi sao lớn chủ động tới nữa đấy.”
Tô Thanh Ý không đu idol, nhưng cũng thật lòng vui cho cô ấy. “Vậy không phải tốt quá sao?”
Nói xong đã định đi.
Tạ Lam vội níu chặt cô lại: “Cho nên ý của tớ là, cậu có muốn hóa thân thành một nhân vật nào đó, tham gia diễu hành xe hoa của bọn tớ
không?”
“Tớ á?” Tô Thanh Ý tưởng tượng nếu chuyện này mà nổi lên, chắc chắn sẽ lan truyền trên mạng, vội vàng từ chối: “Không cần đâu, tớ không có hứng thú.”
“Nhưng mà bọn tớ thiếu người.” Tạ Lam thấy cô không hề hứng thú, đành phải nói thật.
Tô Thanh Ý: “…”
“Cầu xin cậu đấy.” Tạ Lam kéo tay cô, vẻ mặt thiểu não nói.
Tô Thanh Ý còn định từ chối, nhưng Tạ Lam đã nhìn ra cô định nói gì: “Người có thể tìm tớ đều tìm cả rồi, bây giờ chỉ còn thiếu đúng một người này thôi.”
Tô Thanh Ý lại im lặng một hồi.
Chậm rãi rút tay bị cô ấy nắm lại: “Để tớ suy nghĩ xem sao.”
Tạ Lam vừa thấy có hy vọng, nhấn mạnh giọng điệu: “Cậu nhất định phải suy nghĩ nghiêm túc đấy, tiền đồ của chị đây trông cậy cả vào cậu đó.”
Tô Thanh Ý biết cô ấy có phần nói quá, nhưng cũng không nhiều lời. Gật đầu rồi rời đi.
Khi cô trở lại tiệm thì đã gần chín giờ tối.
Tô Ngọc đang chuẩn bị đóng cửa, thấy cô trở về thì rất ngạc nhiên: “Muộn thế này rồi con còn đến làm gì?”
“Ngồi một lát thôi ạ.” Tô Thanh Ý nửa thật nửa giả nói.
Tô Ngọc không nghi ngờ gì, theo bản năng nhìn ra sau lưng cô một cái: “Tiểu Chu không đưa con về à?”
Tô Thanh Ý ngớ người.
Không hiểu tại sao lại ngồi thẳng dậy khỏi chiếc ghế sofa vừa mới dựa vào: “Cậu ấy đưa con về làm gì ạ?”
“Dì nghe Tiểu Phượng nói, không phải cậu ấy đang theo đuổi con sao?”
“Nói bừa,” Tô Thanh Ý một mực từ chối: “Con với cậu ấy chỉ là bạn học thôi.”
“Vậy với Tiểu Giang thì sao?” Dì Tô Ngọc ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện cô, hỏi.
“Lại là Tiểu Phượng nói ạ?” Tô Ngọc không phủ nhận.
Tô Thanh Ý thu lại chiếc điện thoại đang định nhắn tin cho anh, nhất thời cũng không biết nên giải thích với dì thế nào, chìm vào im lặng.
Tô Ngọc vừa thấy cô không phủ nhận thì biết có chuyện.
Đứng dậy ngồi vào bên cạnh cô: “Thế sao Tiểu Giang không đưa con về?”
Tô Thanh Ý ngẩn ra.
Một lúc sau mới phản ứng lại, trong mắt dì Tô Ngọc, chỉ cần cô muốn thì không có chuyện đối phương không muốn, đã mặc định cô và Giang Cảnh Dã đang hẹn hò.
“Dì ơi, chuyện còn chưa đâu vào đâu cả, dì đừng hỏi nữa.”
Tô Ngọc lập tức càng thêm hăng hái: “Sao thế? Con với cậu ta vẫn chưa thành đôi à?”
Tô Thanh Ý không muốn nói chuyện anh chỉ muốn làm bạn với mình, đứng dậy ngắt lời: “Muộn thế này rồi, dì mau về đi, con làm thêm chút đồ rồi cũng đi.”
“Muộn thế này con không về à?” Tô Ngọc hỏi ngược lại.
“Xem tình hình đã ạ, trên này của con có chỗ trải nệm, cũng có thể ngủ được.”
Tô Ngọc chưa từng lên trên đó, cũng không biết cụ thể tình hình thế nào, chỉ biết quầy thu ngân này của cô, lúc không có ai chính là bàn làm việc. Mỗi ngày quét dọn, đều có thể tìm thấy vụn gỗ từ chiếc tạp dề da cô treo một bên.
Thấy vậy, Tô Ngọc cũng không nói nhiều nữa, dặn một câu “Vậy con ngủ sớm đi nhé” rồi rời đi.
Tô Thanh Ý gỡ chiếc tạp dề treo một bên xuống, thắt vào eo. Trước khi lấy dụng cụ ra, cô gửi một tin nhắn cho Lục Cảnh Trần trước. Cô không muốn làm gì anh, chỉ muốn nhân cơ hội này gặp anh một lần, nói chuyện phiếm mà thôi, nhưng anh cũng không có ý định trả lời.
Suốt hai tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không có bất kỳ tin tức gì.
Tô Thanh Ý bình thản đặt chiếc đục trong tay xuống, phủi vụn gỗ trên tạp dề da, lấy ra chiếc điện thoại dùng làm acc clone đã chuẩn bị từ lâu, lấy cớ giám định đồ cổ để thêm WeChat của anh.
Cô biết anh không phải là người dễ dàng kết bạn như vậy, nhất thời cũng không trông mong anh sẽ đồng ý.
Sau đó gỡ tạp dề trên người ra, chuẩn bị ra về. Không ngờ ngay khoảnh khắc cô đứng dậy, anh đã chấp nhận lời mời kết bạn từ acc clone của cô.
Tô Thanh Ý: “?”
Gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ kia tràn đầy vẻ hoang mang, một lần còn tưởng mình nhìn nhầm.
Nhưng sự thật bày ra trước mắt.
Cô không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu, bất giác gõ một dấu “?” vào khung chat, ngay sau đó lại cảm thấy không ổn, vội vàng xóa đi, lựa lời lại: “Anh ơi, nghe nói anh kinh doanh đồ cổ, em có một cái bình hoa Minh Thanh muốn nhờ anh giám định chút, bây giờ em gửi ảnh cho anh có tiện không ạ?”
Vài giây sau anh trả lời: “Ừ.” Tô Thanh Ý: “?”
Ủa, ở ngoài anh là kiểu này hả?
Tô Thanh Ý nhìn màn hình acc clone, không nghĩ ra rốt cuộc mình thua ở điểm nào. Điểm khác biệt duy nhất là tài khoản này của cô từ tên đến ảnh đại diện đều toát ra thông điệp của một “em gái ngọt ngào nóng bỏng”.
Trời đất ơi.
Không lẽ anh thích kiểu này thật à?
Thế thì sau này cô chẳng phải là phải cố làm giọng nũng nịu nói chuyện với anh sao?
Tô Thanh Ý véo cổ họng, thử làm nũng một chút, nhưng ngay từ âm *****ên đã không phát ra, khiến chính cô cũng giật nảy mình, nhưng vẫn cố gắng đánh bạo, gửi cho anh một tấm ảnh.
Tấm ảnh này là cô chụp sau khi tắt livestream tối hôm đó.
Cô quay lưng về phía gương, quỳ trên cuối giường, ngón tay thon dài vén vạt áo yếm kiểu Trung Hoa lên, phần eo lưng trắng nõn tự nhiên ưỡn về phía trước, vừa vặn để lộ hai hõm eo sâu phía trên cạp quần.
Cô cũng không chụp mặt mình, thậm chí cảnh này cũng chỉ là phản chiếu qua gương, ống kính của cô hướng về phía chiếc bình gốm sứ đặt trước gương.
Tô Thanh Ý từ trước đến nay chưa từng chụp kiểu ảnh này, càng đừng nói là cho người khác xem.
Mặt bất giác hơi nóng lên, nhưng lời lẽ gửi đi lại không hề khoan nhượng: “Sao hả anh ơi, đây có phải bình hoa thời Minh Thanh không ạ?”
Tô Thanh Ý từng nghĩ anh sẽ không trả lời.
Trêu chọc trắng trợn, táo bạo như vậy, sao có thể không nhìn ra cô đang nghĩ gì chứ. Chỉ thấy anh nhàn nhạt nói: “Nếu cô muốn bán theo giá Minh Thanh, tôi cũng có thể thu theo giá Minh Thanh.”
Tô Thanh Ý: “?”
Ủa, sao anh vẫn bình thản như vậy?
Không đúng, Tô Thanh Ý phát hiện cô đã nhầm trọng điểm, khựng lại một chút. Anh nói chuyện với ai cũng như vậy sao?
Hơn nữa thứ này vừa nhìn đã biết là đồ mới, mua ở Cảnh Đức Trấn nhiều nhất cũng chỉ năm mươi đồng, sao có thể thu theo giá Minh Thanh được?
Chỉ vì cô là một em gái ngọt ngào gợi cảm?
Tô Thanh Ý cảm thấy điều này cũng không đúng, nếu anh dễ bị cưa đổ như vậy, cô cũng không đến mức bây giờ vẫn chưa thành công. Chẳng lẽ anh đã biết cô là ai, mới cố ý trêu chọc cô?
Nhưng nghĩ lại lại thấy không có khả năng lắm.
WeChat của anh nhiều người như vậy, sao có thể đoán ra ngay tài khoản này là của cô được?
Tô Thanh Ý thậm chí còn muốn hỏi thẳng anh.
Nhưng nếu nói như vậy, thì việc cô dùng acc clone còn có ý nghĩa gì nữa. Cố nén sự thôi thúc muốn tự thú, cô nói: “A? Anh tốt bụng quá vậy.”
Anh không trả lời.
Tô Thanh Ý lại nói: “Vậy anh có tiện cho em một địa chỉ để em gửi đồ qua cho anh không ạ?”
“Cô cứ để ở cửa hàng đồ cổ là được.”
Tô Thanh Ý không biết anh có ý gì: “Anh ơi, anh còn có cửa hàng đồ cổ nữa sao? Em nghe bạn em nói anh làm nghề này, nên mới nghĩ đến hỏi một chút.”
Anh vẫn bình thản như mọi khi: “Ừ.”
Tô Thanh Ý làm như không nghe thấy: “Vậy cửa hàng đồ cổ của anh ở đâu ạ?”
Anh không trả lời ngay, một lúc sau mới gửi một địa chỉ qua.
Trông như được sao chép từ một phần mềm mua sắm nào đó.
Tô Thanh Ý cảm thấy không thể tiếp tục trò chuyện như vậy được nữa, cứ thế này thì cuộc nói chuyện sẽ đi vào ngõ cụt mất.
Đổi sang một chủ đề khác: “Anh ơi, anh có bạn gái chưa ạ?” Anh không trả lời.
Tô Thanh Ý dùng nick chính thì không dám mặt dày, nhưng bây giờ lại không hề kiêng dè gì cả, dù sao anh cũng không biết cô là ai, cho dù biết rồi, nói ra cũng không ai tin. Tiếp tục nhắn: “Anh ơi, nói chuyện đi mà~”
Tô Thanh Ý nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ có ngày phải dùng đến dấu ngã lả lơi thế này.
Anh vẫn không trả lời.
Tô Thanh Ý lại nói: “Anh ơi~”
Anh không trả lời, mà trực tiếp gọi thoại. Tô Thanh Ý không dám nghe, sợ cô không giả giọng nổi lại lộ tẩy, từ chối cuộc gọi rồi nói: “Anh ơi, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà, sao đã đòi gọi điện cho người ta rồi? Đàn ông có bạn gái rồi em không cưa đâu nhé.”
Anh không trả lời: “Ngủ đi, rảnh thì cứ mang đồ qua đây là được.”
Tô Thanh Ý vội vàng thề thốt phủ nhận: “Nhưng em không ở Đại Đồng, em gửi cho anh nhé.”
Anh trả lời: “Đều được.”
Tô Thanh Ý cũng không tiện nói nhiều nữa, trả lời một câu chúc ngủ ngon rồi chuyển về nick chính. Đúng lúc này, anh cũng trả lời tin nhắn trên nick chính của cô: “Uống ít thôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.