Tô Thanh Ý không dám làm càn với anh, sợ anh thật sự cho cô vào danh sách đen, ngoan ngoãn đáp: “Được.”
Khung chat hiện lên anh đang gõ, nhưng cuối cùng anh chẳng nói gì. Tô Thanh Ý cũng không hỏi thêm, trời cũng đã muộn, cô tùy tiện rửa mặt
qua loa trong nhà vệ sinh rồi ngủ thiếp đi trên sofa. Nhưng ngủ không được ngon giấc.
Sáng dậy tinh thần cũng chẳng tốt mấy, cùng lúc đó, Vương Trân Phượng cũng mang bữa sáng tới. Tô Thanh Ý ngạc nhiên nói: “Ủa, đạo diễn Vương, ngọn gió nào đưa chị tới đây thế?”
Vương Trân Phượng giờ đã khôn ra.
Tuyệt đối không dám lỗ mãng trước mặt Tô Thanh Ý nữa. “Mẹ em nói chị ở đây cả đêm, nên em mang cơm qua cho chị.”
Tô Thanh Ý không trêu chọc cô ta nữa.
Nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy bữa sáng từ tay cô ta.
Vương Trân Phượng hiếm khi thấy cô uể oải, bơ phờ thế này, bất chợt thấy hơi không nỡ: “Chị về đi,em trông tiệm cho.”
Ngón tay đang mở hộp cơm của Tô Thanh Ý khựng lại. “Sao vậy?”
Vương Trân Phượng vốn định nói bừa vài câu cho qua, nhưng Tô Thanh Ý lại không phải kiểu người thích làm phiền người khác, bèn nói thẳng: “Chị giúp em với mẹ em nhiều như vậy, em trông cửa hàng giúp chị thì có sao đâu?”
Tô Thanh Ý cười nhạt, rồi ngẫm lại thấy cũng có lý. “Được thôi, hôm nay giao cho em đấy.”
Ăn sáng xong, cô cảm thấy “sắc đẹp” đúng là con dao kề cổ, sau này dù có mê mẩn nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung/2788436/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.