Những quả ngon nhất trên cây anh đào ở bờ kè, ban đêm đã bị con mèo nhỏ ăn vụng hết.
Xuân Tín cả ngày cứ "meo meo" suốt. Chiều tối hôm đó, lúc nhảy từ cửa sổ nhà Tuyết Lí ra, nàng đụng phải một con mèo vàng lớn.
"Meo u——" Con mèo vàng lớn chào nàng trước.
Xuân Tín bám vào khung cửa sổ, đứng trên mái tôn xi măng, ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp lại một tiếng "Meo".
Trên mái lán ở sân sau ngày nào cũng có tiếng động kỳ quái. Lâu dần, không còn giống như ngẫu nhiên nữa, khiến người ta sinh nghi.
Con mèo già ra khỏi ổ. Tai Xuân Tín khẽ động, hốc mắt hơi mở to, không chút do dự, nàng xoay người, vài bước đã nhảy lên tường rào, tay vịn tường nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Tuyết Lí nhanh chóng kéo rèm lại. Xuân Tín thuận thế ngồi xổm xuống đất giả vờ chơi đất.
Chỉ cách nhau chừng hai ba giây, bà nội đã xuất hiện ở cổng vòm bằng gạch giữa tường.
"Meo u——" Con mèo vàng lớn nhảy từ trên nóc lán qua. Bà nội ngẩng đầu liếc nhìn. Con mèo vàng lớn chẳng thèm để ý đến ai, men theo tường rào nhảy sang nóc nhà bằng của nhà bên cạnh.
Xuân Tín cúi đầu chăm chú chơi đất. Bà nội bước chân rất nhẹ nhàng rời đi.
Giờ ra chơi, nhớ lại chuyện này, Xuân Tín nói: "Con mèo vàng lớn đó là ân nhân cứu mạng của tớ!"
Tuyết Lí cười: "Vậy chúng ta nên báo đáp nó thế nào đây?"
Xuân Tín nói: "Hy vọng còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2765991/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.