Trời mưa to suốt ba ngày liền. Sáng thứ Hai, lúc tập thể dục theo đài, mọi người phát hiện trong nhà vệ sinh của trường bò ra rất nhiều con dòi trắng to, đuôi dài. Xuân Tín nhón mũi chân, nhảy như diễn viên ba lê, miệng không ngừng la hét.
Trên sân thể dục, dưới gốc cây ngô đồng, những chỗ gần nhà vệ sinh đều chi chít dòi. Chỉ cần không chú ý dẫm phải là nghe một tiếng "bẹp" nổ vang. Mỗi độ đầu hè, những con dòi lớn bò đầy sân thể dục cũng là một "đặc sản" độc đáo của trường con cháu.
Tập thể dục xong, Xuân Tín cũng không đi cạy gạch, đào rễ cỏ nữa, mà chạy như bay về lớp học.
Gần đây, trường học bắt đầu thịnh hành trò gấp một loại thẻ bài bằng bìa cứng, dùng để quăng hoặc đánh. Xuân Tín đi khắp nơi thu lượm sách báo, giấy vụn, gấp thành thẻ bài rồi đi theo người ta cá cược.
Nàng chơi không lại học sinh lớp trên, thua táng gia bại sản suốt một tuần liền, cuối cùng quyết tâm cai nghiện cờ bạc.
Trên đường tan học, nàng thề với Tuyết Lí: "Tớ không bao giờ chơi trò quăng thẻ bài nữa!"
Tuyết Lí đáp qua loa: "Ừ ừ."
Mấy ngày sau, giờ ra chơi nàng cứ lấy cớ đi vệ sinh. Số lần đi nhiều quá, cũng khiến Tuyết Lí phát hiện có điều không ổn. Cô theo dõi nàng, phát hiện nàng lén trốn lên lầu tìm học sinh lớp trên chơi quăng thẻ bài.
Đến chỗ khúc quanh hành lang, Tuyết Lí gọi: "Doãn Xuân Tín!"
Người nàng cứng đờ, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2765992/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.