Sáng sớm mười giờ, Doãn Nguyện Xương dắt Xuân Tín ra cửa, nói muốn đưa nàng đi bệnh viện khám bệnh.
Chuyện này thật có chút bé xé ra to. Trong nhà có biết bao nhiêu là thuốc, mỗi lần Xuân Tín hơi có triệu chứng cảm cúm, bà nội không nói hai lời đã cho nàng uống liền bốn viên xuyên tâm liên.
Nếu không đỡ, ngày hôm sau uống năm viên, ngày thứ ba sáu viên, cứ thế tăng dần lên.
Xuân Tín có lần uống nhiều nhất là chín viên.
Hiện tại lương hưu của ông nội còn rất thấp, bà nội lại không phải công nhân viên chức, mà xuyên tâm liên thì rất rẻ, mấy đồng một túi lớn, một túi một trăm viên. Cả nhà bị cảm đều uống xuyên tâm liên, một gói đủ dùng cho cả quý.
Trường học là trường tư thục, học phí khá cao, bà nội lại không yên tâm cho Xuân Tín đi học ở trường ngoài, nên chỗ nào tiết kiệm được thì đều cố gắng tiết kiệm.
Bây giờ ba Xuân Tín đã về, lúc ra cửa bà nội còn dặn dò: "Anh tiện thể đưa nó đi làm mấy cái xét nghiệm, mấy hôm trước nó kêu đau bụng, có thể là bị giun đũa, đi lấy ít thuốc về uống."
Doãn Nguyện Xương hùng hồn đáp: "Cái đó là chắc chắn rồi, tôi là ba nó, tôi không quan tâm nó thì ai quan tâm nó."
Bà nội chỉ cười lạnh. "Tôi không cần biết mấy chuyện đó của anh, về tôi phải xem được phiếu đăng ký của bệnh viện."
Ông nội bắt đầu mặc áo khoác. "Tôi đi cùng hai cha con, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2765993/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.