Tuyết Lí ngồi ở mép giường, Xuân Tín nằm nghiêng, nắm lấy ngón tay cô, mắt nhìn về một nơi nào đó phía trước.
Trước kia, những lúc không có ai dỗ dành, nàng thường ngồi ngẩn ngơ một mình trong căn phòng nhỏ, lặng lẽ khóc một lúc, tự mình tiêu hóa cảm xúc, rồi tùy tiện tìm một việc gì đó vui vui để đánh lạc hướng sự chú ý.
Tuyết Lí cúi xuống, sờ sờ má nàng. Xuân Tín ôm lấy cánh tay cô. "May mà tớ còn có cậu."
Kỳ tích chỉ xảy ra một lần, cái giá của sự tái sinh à? Cuộc đời khổ sở của nàng mới chỉ bắt đầu hé lộ.
"Lớn lên rồi sẽ tốt thôi." Tuyết Lí chỉ có thể an ủi nàng như vậy.
"Tớ muốn ngày mai mình lớn lên luôn, có được không?" Xuân Tín nắm chặt tay cô, kéo về phía lòng mình. "Tớ không muốn ở lại đây, tớ muốn ngày mai mình lớn lên luôn..."
"Sẽ lớn mà, tớ sẽ ở bên cậu."
"Có thể ở bên tớ mãi mãi không?"
"Mãi mãi ở bên cậu."
Nàng khóc mệt rồi, rúc vào góc tường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tuyết Lí kéo chăn đắp cho nàng, rồi nằm xuống bên cạnh.
Sáng hôm sau, Xuân Tín đã như người không có chuyện gì xảy ra, ăn sáng xong liền ra sân bắt chuồn chuồn.
Không có ai sinh ra đã mạnh mẽ, đều là qua những lần giày vò mà trở nên chai sạn.
Hai bên tường sân đóng những thanh sắt, ở giữa căng một sợi dây điện cũ dùng để phơi quần áo. Dây đậu đã leo được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2765994/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.