Thời tiết dần ấm lên, nhưng lúc băng bắt đầu tan lại là lúc lạnh nhất. Bên ngoài, mái hiên tí tách nhỏ nước như trời mưa, mặt đường thì bẩn thỉu toàn bùn tuyết. Thời tiết thế này, ngay cả Xuân Tín cũng chẳng muốn ra ngoài chơi.
Trong nhà đã có nước, có điện, cả nhà đều thoải mái tắm rửa một lượt.
Xuân Tín lại tích cóp được nửa tháng "mì sợi", hai cánh tay nhỏ xíu giơ cao, lòng bàn tay chống lên bức tường gạch men trắng ẩm hơi nước, vòi sen ấm áp rọi vào sau lưng, Tuyết Lí ở phía sau nàng ra sức cọ kỳ.
"Cậu kỳ xuống đừng có vứt đi nhé, tớ xem có bao nhiêu." Nàng cúi đầu, giọng rầu rĩ dặn dò.
"Làm gì, cậu còn định mời tớ ăn mì sợi à." Tuyết Lí cọ mấy chục cái, nắm lấy một cuộn "mì" dài, vắt lên vai nàng: "Cho cậu này."
Xuân Tín đưa tay ra lấy, Tuyết Lí dùng chút sức đẩy nàng vào tường. Xuân Tín bất ngờ áp sát vào bức tường gạch men lạnh ngắt, giật nảy mình kêu "Oái" một tiếng: "Cậu làm gì thế!"
"Không cố ý." Quả thực không phải cố ý, ai bảo nàng đột nhiên buông tay ra làm gì.
"Cậu cố ý đấy, vừa rồi tay cậu làm gì có sức mạnh như thế, cậu cố tình trêu tớ." Nàng xoay người lại, bàn tay lạnh băng áp lên người cô. Phòng tắm chật hẹp, Tuyết Lí không kịp đề phòng, bị nàng đánh lén thành công.
Thực hiện được ý đồ, nàng che miệng, co rúm người ở góc tường cười, bàn tay vừa chạm vào người cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766010/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.