Xuân Tín, với tính cách hoạt bát lại thêm vẻ ngoài xinh xắn, vừa vào cấp hai đã được nhiều người quý mến.
Trước kia đã vậy, bây giờ vẫn thế.
Có lẽ vì chỉ thích con gái, nên Xuân Tín khá vô tư, chẳng mấy khi để ý đến những tâm tư thầm kín của người khác dành cho mình. Suốt ngày nàng chỉ nghĩ cách làm sao để "moi" được chút đồ ăn vặt từ Tuyết Lí.
Nào que cay, kem, kẹo đủ loại, Tuyết Lí đều quản rất chặt, không cho nàng ăn nhiều. Chỉ khi nào cần "mua chuộc" hoặc ép nàng học bài thì cô mới "nhả" cho một ít.
Từ nhỏ, tiền tiêu vặt của Xuân Tín đều do Tuyết Lí giữ, nên trong túi nàng lúc nào cũng rỗng tuếch. Tiền ăn uống, mua văn phòng phẩm, đóng tiền tài liệu đều do một tay Tuyết Lí chi trả cho cả hai.
Lên cấp hai vẫn không có gì thay đổi. Kiếp trước hai người học chung một lớp, kiếp này cũng thế. Nàng chẳng thấy việc mình lúc nào cũng quấn quýt lấy Tuyết Lí có gì bất thường. Hai người gần như dính lấy nhau 24/7. Ở trường, đến đi vệ sinh cũng phải chọn hai buồng sát nhau, tắm ch ung, ngủ chung. Trời lạnh thì khoác tay nhau, trời nóng thì nắm tay nhau.
Ngày khai giảng lớp Sáu, hai người không được xếp ngồi cạnh nhau, Xuân Tín buồn ơi là buồn.
Tuyết Lí cao hơn nên bị cô giáo xếp xuống dãy cuối, còn Xuân Tín ngồi ở dãy thứ ba, hai người cách nhau một khoảng khá xa.
Nàng không chịu, giơ tay cao. Cô chủ nhiệm là một giáo viên nữ nhỏ nhắn, đeo kính, bảo nàng đứng dậy: "Em Tưởng Xuân Tín, có vấn đề gì sao?"
"Lão sư, em muốn ngồi với Tuyết Lí ạ."
Cô giáo lắc đầu: "Em ngồi phía sau sẽ không nhìn thấy bảng đâu."
"Em nhìn thấy mà, mắt em tinh lắm."
"Không được, em sẽ bị các bạn cao hơn phía trước che mất."
"Vậy cho Tuyết Lí ngồi lên trước được không cô?"
"Cũng không được, các bạn ngồi sau sẽ bị che mất."
Tuyết Lí từ dãy ghế sau khe khẽ lắc đầu với nàng. Xuân Tín ấm ức ngồi xuống, mặt mày xịu xuống vì không được ngồi chung bàn với Tuyết Lí.
Bạn cùng bàn của nàng là lớp phó học tập, một cậu bạn nhỏ con, da trắng và rất hay ngượng. Tuyết Lí ngồi phía sau quan sát thấy cậu ta phải loay hoay mất hai tiết học mới dám bắt chuyện với Xuân Tín. Lúc đó Xuân Tín đang bực, nên tỏ ra khá lạnh lùng với cậu bạn đó.
Bàn ghế trong lớp được chia thành bốn dãy, mỗi tuần sẽ xoay vòng vị trí từ trái sang phải. Xuân Tín thích ngồi sát cửa sổ. Vốn dĩ chưa đến lượt nàng ngồi cạnh cửa sổ, nhưng cậu lớp phó thấy nàng trong giờ học hay nhìn ra ngoài, nên giữa giờ đã hỏi xem nàng có muốn đổi chỗ không.
"Cậu muốn cho tớ ngồi cạnh cửa sổ à!" Giọng nàng lanh lảnh, thu hút bao ánh nhìn mà bản thân chẳng hề hay biết, cười hì hì bắt đầu dọn dẹp bàn học. Cậu lớp phó cúi gằm mặt, đỏ bừng, đổi chỗ cho nàng.
Nàng đúng là khó chiều. Ngồi cạnh cửa sổ thì phải sát cửa sổ, ngồi sát tường thì phải dựa tường, đổi vào hai dãy giữa thì lại muốn ngồi nép vào trong. Tất cả cũng chỉ để tiện làm việc riêng trong giờ học.
Cậu lớp phó cũng chiều nàng. Xa Tuyết Lí, không còn ai quản, nàng càng ngày càng nhiều trò nghịch ngợm: ăn vụng, đọc truyện tranh, vẽ bậy lên sách vở, mà cậu lớp phó còn bao che cho nàng nữa.
Trường mới được xây dựng từ năm ngoái, khu nhà học chính vẫn chưa hoàn thiện hẳn, phải mượn tạm khu dạy học cũ của trường đảng. Điều kiện không được tốt lắm, nhà cửa từ những năm 90, nhưng đội ngũ giáo viên thì rất ổn, trường lại mang danh là trường điểm.
Nhiều người ca thán trường ọp ẹp, không hiểu sao lại thi vào một ngôi trường thế này. Chẳng phải trường điểm sao, mà ghế lại chỉ có ba chân.
Ấy thế mà sau này, khi biết tin trường không có sân bãi để huấn luyện quân sự, nên kỳ quân sự năm nay bị hủy, các bạn học sinh liền quay ngoắt thái độ. Trường mình tốt thật, tuyệt vời thật, chúng mình yêu trường chết đi được!
Xuân Tín cũng rất hài lòng. Phía sau trường có một sườn đồi nhỏ. Tan học, trong khi các bạn khác đổ xô ra hàng tạp hóa, hoặc lượn lờ ngoài hành lang, sân thể dục, thì nàng lại chui tọt vào rừng cây.
Ban đầu, vì không được ngồi cùng bàn với Tuyết Lí, nàng buồn mất cả tuần. Sau rồi cũng quen, không còn bám riết lấy Tuyết Lí nữa, như con ngựa hoang được thả, tung vó chạy chẳng buồn về. Có một thời gian khá dài, tan học nàng không đi tìm Tuyết Lí, chỉ đến giờ về mới quay lại chỗ cô, rồi cùng nhau về nhà.
Gần đây, chiêu dụ dỗ bằng đồ ăn vặt cũng không còn tác dụng. Cậu lớp phó ngày nào cũng mang sữa Vượng Tử, bánh quy gấu nhỏ và que cay cho nàng. Một hôm, nàng bỗng dưng lương tâm trỗi dậy, trên đường về nhà, nàng khoác tay Tuyết Lí hỏi: "Bạn ấy mang cho tớ bao nhiêu đồ ăn ngon thế này, có khi nào tớ cũng phải đáp lễ không nhỉ?"
Tuyết Lí nhân cơ hội nói: "Cậu bớt ăn của người ta đi. Nợ người ta thì phải trả, cẩn thận không trả nổi đấy."
Xuân Tín bắt đầu sốt sắng: "Vậy tớ phải làm sao đây, tớ cũng không có tiền. Hay là tớ làm bài tập hộ bạn ấy nhé?"
Đúng là đồ ngốc, bài tập của mình còn chưa viết xong, lại còn đòi làm bài tập cho người khác.
"Người ta là lớp phó học tập, cậu nghĩ ai cũng như cậu à, cần cậu giúp làm bài tập chắc."
Cuối cùng, nàng đành ngậm ngùi dùng số điểm tích lũy khó khăn lắm mới có được để "hoàn trả" cho cậu lớp phó. Hậu quả là Xuân Tín phải nhịn ăn kem mất nửa tháng. Nàng rút kinh nghiệm xương máu, thề từ nay về sau không bao giờ ăn đồ của người khác cho nữa.
May mắn thay, mối "duyên sớm nở tối tàn" với cậu lớp phó cũng chẳng kéo dài. Hai người chỉ ngồi cùng bàn được nửa tháng thì bị cô giáo tách ra.
Tuyết Lí dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được nguyên nhân. Cô giáo vốn định để cậu lớp phó kèm cặp nàng, ai ngờ kết quả hoàn toàn ngược lại, thành tích học tập của cậu lớp phó sa sút, nên đương nhiên hai người phải bị tách ra.
Ngày đổi chỗ, cậu lớp phó buồn lắm, nhưng học trò ngoan thì luôn nghe lời cô giáo, chỉ biết nhìn bạn cùng bàn cũ với ánh mắt ai oán. Còn Xuân Tín, trớ trêu thay, lại chẳng có chút buồn bã nào.
Đây là lần đổi chỗ thứ hai kể từ ngày khai giảng, một cuộc "đại thanh trừng". Học sinh giỏi được xếp ngồi gần nhau, Xuân Tín bị xếp vào diện học sinh cá biệt. Nàng vốn tính vô tư, chẳng hề để tâm, cứ ngồi ngây ra nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu lớp phó thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn nàng. Còn Tuyết Lí, từ một nơi xa hơn, lại nhìn cậu lớp phó đang nhìn Xuân Tín.
Mái tóc xoăn tự nhiên được buộc đuôi ngựa tùy ý, gương mặt vừa nhỏ vừa trắng, bàn tay chống cằm với vẻ chán chường, cô gái xinh đẹp ấy thật sự rất thu hút ánh nhìn.
Cô giáo muốn chỉnh đốn nàng, cao giọng gọi: "Tưởng Xuân Tín!"
"Dạ, có em!" Nàng lập tức ngồi thẳng lưng, mỉm cười.
Lúc này thì ngoan ngoãn ra phết, cô giáo cũng không nỡ nói nặng lời, có chút thiếu tự tin: "Ngồi ngay ngắn vào."
"Vâng ạ." Xuân Tín ngoan như học sinh tiểu học, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, lưng thẳng tắp.
Trong lớp vang lên những tiếng cười khúc khích, không khí căng thẳng dịu đi rất nhiều. Một học sinh như vậy trong lớp rất dễ gây chú ý, cô giáo đối với nàng vừa thương vừa bất lực.
Xuân Tín trước giờ luôn được mọi người yêu mến, giờ đây nàng càng thêm tự tin, cởi mở, dễ dàng chiếm được cảm tình của đa số. Nói ra thì, bạn cùng bàn mới của nàng cũng là người quen cũ, chính là cậu bé đã cứu nàng khỏi ao cá vào mùa đông năm nào.
Hồi chuyển cấp, có một thời gian cậu ta hay đến tìm Xuân Tín. Tuyết Lí đã lén cảnh cáo cậu ta, người này cũng biết điều, từ đó về sau không dám bén mảng tới nữa. Học cùng lớp cả tháng trời, gặp nhau lúc đi học hay tan trường cũng giả vờ không quen biết, không chào hỏi.
Bây giờ hai người bị cô giáo xếp ngồi cùng bàn, không tránh khỏi tiếp xúc. Tuyết Lí từ hàng ghế sau quan sát, thấy Xuân Tín lôi từ trong hộc bàn ra một quyển sổ tay, nguệch ngoạc vài nét bút lên đó, rồi huých tay bạn cùng bàn. Cậu con trai quay đầu liếc nhìn nàng một cái, rồi cả hai cùng cầm bút hí hoáy viết vẽ gì đó trên vở, chẳng biết đang làm gì.
Thứ Sáu, tiết sinh hoạt lớp cuối cùng, cô giáo đổi chỗ xong liền đi mất, để cả lớp tự học. Hai người họ cắm cúi viết vẽ trên vở cho đến tận khi chuông tan học vang lên, suốt buổi không hề nói với nhau câu nào. Tuyết Lí chẳng hiểu họ đang làm gì.
Mãi đến tối về nhà, lúc Xuân Tín đi vệ sinh, Tuyết Lí thấy quyển sổ tay để trên bàn, không kìm được bèn mở ra xem.
Trọn vẹn mười lăm trang, toàn là cờ ca-rô.
Tuyết Lí: "..."
Xuân Tín có thể bắt chuyện với bất kỳ ai. Hồi nhỏ ở khu 153, nàng đã có thể thoải mái trò chuyện với cả một dãy phố các bà các cụ. Tuyết Lí cảm thấy nàng ít nhiều có "năng khiếu ngoại giao bẩm sinh", ngồi cùng bàn với ai cũng có thể làm quen trong vòng năm phút.
Chỉ là cậu bạn cùng bàn mới này trước đây đã có vẻ gì đó là lạ, Tuyết Lí không muốn Xuân Tín thân thiết với cậu ta quá.
Khi còn nhỏ, Tuyết Lí không quản nàng nhiều, vì không muốn dùng tư duy của người lớn để trói buộc, ép nàng phải trở thành hình mẫu mà mình thích.
Trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng. Đương nhiên cô muốn giúp nàng, cứu nàng, ngoài điều đó ra, nàng có trở thành thế nào cũng không sao cả, Tuyết Lí không muốn can thiệp, cứ để nàng tự do phát triển.
Nhưng Xuân Tín càng lớn, cô càng để tâm. Một mặt cảm thấy mình không nên quản nhiều, mặt khác lại sợ nàng phát triển một cách hoang dã, không kiểm soát được.
Nói cho cùng, vẫn là sợ nàng sẽ bay đi mất.
Các giáo viên bộ môn bắt đầu đặt tài liệu, yêu cầu học sinh đóng tiền. Mỗi môn mười mấy đồng.
Đây là cơn ác mộng của nhiều học sinh nghèo, và trước kia cũng là ác mộng của Xuân Tín. Đến hạn chót cô giáo quy định mà vẫn chưa xin được tiền ở nhà, lúc cô giáo hỏi trên lớp còn bao nhiêu bạn chưa đóng, đó là khoảnh khắc dằn vặt nhất.
Lũ trẻ tuổi này lòng tự trọng rất cao, nhưng miệng lưỡi lại hay xoáy vào nỗi đau của người khác, không biết nghĩ cho người khác, cũng chẳng hiểu được sự khó xử của bạn bè. Bạn lớp trưởng môn Sử ngồi bàn trên Xuân Tín quay lại nói nhỏ: "Còn mỗi cậu chưa đóng thôi đấy."
"Hả?" Xuân Tín ngớ người, "Tớ chưa đóng á? Tuyết Lí chưa đóng cho tớ à?"
Lớp trưởng Sử nói: "Đóng rồi, hai cậu đóng chung mà. Tớ hỏi Đặng Dịch."
Đặng Dịch chính là bạn cùng bàn mới của Xuân Tín. Cậu ta cúi đầu nhìn sách giáo khoa, mân mê nắp bút, nhanh nhảu đáp: "Sáng mai tớ đóng."
Đến sáng hôm sau, giữa giờ, lớp trưởng Sử lại đến hỏi: "Cậu định khi nào đóng? Chiều nay tiết đầu là Sử đấy."
"Tớ quên mang tiền rồi." Đặng Dịch gượng cười, "Chiều nay tớ nhất định đưa cho cậu."
"Lần nào cậu cũng nói thế." Lớp trưởng Sử tỏ vẻ rất bất mãn, "Cậu kéo dài cả tuần rồi đấy."
Xuân Tín huơ tay chỉ vào lớp trưởng Sử: "Cậu đừng có giục bạn ấy mãi thế, bạn ấy chẳng bảo chiều đóng rồi còn gì."
Đối phương không nói gì thêm. Xuân Tín vô tư "hì hì" cười, lôi quyển sổ tay ra: "Làm ván cờ ca-rô nào."
Trước kia nàng toàn thua, hôm nay không biết vì sao, chơi năm ván thắng bốn, làm nàng vênh váo ra mặt: "Cậu kém quá, tớ giỏi lên rồi."
Đặng Dịch cười với nàng: "Ừ, cậu giỏi lên rồi."
Cậu bạn bàn sau đi vệ sinh về, lúc ngồi xuống, ghế kêu một tiếng rõ to, rồi đột ngột đẩy bàn, mặt bàn nghiêng đi, va vào lưng Đặng Dịch. Xuân Tín quay lại: "Cậu làm cái gì đấy?"
"Xin lỗi nhé, không cố ý đâu." Cậu bạn bàn sau cười một nụ cười rất đáng ăn đòn, "Cậu đừng chơi với nó nữa, kẻo người toàn mùi rác rưởi."
"Mùi rác rưởi gì?" Xuân Tín trừng mắt hỏi.
"Thì mùi rác trên người nó ấy, cậu cứ chơi với nó mãi, người cũng toàn mùi rác cho xem."
"Hả?" Xuân Tín tức đến bật cười, "Tớ ngồi cạnh bạn ấy có ngửi thấy mùi rác nào đâu, mà cậu lại ngửi thấy."
Cậu bạn bàn sau chống cằm, cười khanh khách nhìn nàng: "Sao phải bênh nó thế, cậu thích nó à."
Xuân Tín thật sự nổi giận, đứng phắt dậy: "Cậu nói linh tinh cái gì đấy?"
"Tớ nói cậu thích Đặng Dịch, thích cái mùi rác trên người nó..."
Chữ "rưởi" còn chưa kịp nói ra, Xuân Tín đã vung tay vớ lấy quyển sách phang vào đầu cậu ta.
"Khốn kiếp!" Cậu bạn bàn sau ôm đầu, "Cậu làm gì đánh tôi?!"
"Cậu còn nói linh tinh nữa không hả?" Xuân Tín cầm sách chỉ vào mặt cậu ta.
Cậu bạn bàn sau định nổi khùng, nhưng thấy Tuyết Lí không biết đã đến từ lúc nào, hai tay đút túi quần, đứng một bên nhìn mình.
Tuyết Lí dáng người cao, mặt lại có vẻ dữ dằn. Hai chị em nhà này đều không phải dạng dễ bắt nạt. Tuyết Lí còn chưa nói câu nào, cậu bạn bàn sau đã xìu xuống, ôm đầu gục mặt xuống bàn, lí nhí nói vẻ không phục: "Vốn dĩ là có mùi mà, mùi như ở bãi rác ấy."
Cậu ta nói rất nhỏ, Xuân Tín không nghe thấy, nếu không thì còn bị ăn đòn nữa.
Suốt lúc đó, Đặng Dịch vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, cúi đầu đọc sách, như thể mọi chuyện xảy ra xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.
Trước khi ngồi cùng bàn với Xuân Tín, những lời như vậy cậu ta đã nghe quá nhiều, sớm đã chai sạn rồi. Xuân Tín không hùa theo đám bạn chế giễu cậu, trong lòng cậu đã vô cùng cảm kích.
Trong lớp luôn có vài đứa không dễ chọc, như Xuân Tín và Tuyết Lí, còn có một số cậu trai hư hỏng, và cũng có những người như Đặng Dịch, quen bị bắt nạt.
Xuân Tín ở bên ngoài chưa bao giờ bị ai bắt nạt. Nàng không phải kiểu người yếu đuối, hồi tiểu học đã thường xuyên đánh nhau với con trai. Giờ lên lớp Sáu, đám con trai cũng chẳng khác gì hồi lớp Năm, tuy vóc dáng nàng không cao bằng chúng, nhưng khí thế cũng đủ dọa người. Có Tuyết Lí ở bên, nàng lại càng chẳng sợ gì.
Tối về nhà, nàng làm một việc khác hẳn mọi khi: xin tiền Tuyết Lí, tình nguyện trừ vào tiền quà vặt của mình.
"Tớ không hiểu sao nữa, tớ thấy Đặng Dịch như vậy thấy buồn lắm. Mà tiền tài liệu trước giờ toàn là cậu đóng giúp tớ, nên tớ chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện này cả."
Nàng nằm dài trên con gấu bông to sụ, bực bội vò rối mái tóc: "Không hiểu sao nữa, tớ biết chắc là bạn ấy không có tiền, chắc chắn cũng không xin được tiền, nếu không thì bạn ấy đã đóng từ lâu rồi. Bạn ấy không có tiền, có thể là người nhà đối xử không tốt với bạn ấy, không cho bạn ấy tiền."
Tuyết Lí đặt bút xuống, quay lại nhìn nàng, đôi môi mím nhẹ thành một đường thẳng mảnh.
"Tớ nhìn thấy dáng vẻ của bạn ấy, rất buồn, rất lo lắng, cứ như chính tớ không đóng được tiền tài liệu vậy." Xuân Tín ngẩng đầu, "Đông Đông, cậu có hiểu tớ không?"
Hiểu, đương nhiên là hiểu.
Xuân Tín hoang mang: "Vì sao vậy nhỉ? Thật ra tớ với bạn ấy cũng đâu có thân thiết gì, tại sao lại thế?"
Vì sao ư?
Tuyết Lí cũng không thể cho nàng câu trả lời, đến hơi thở cũng trở nên thật nhẹ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.