Tuyết Lí tựa lưng vào ghế, một lúc lâu không nói gì, đôi mắt bình tĩnh nhìn bàn tay đang cầm bút của mình.
Xuân Tín ngỡ cô không muốn giúp, liền sà tới làm nũng, tay ôm lấy cổ cô, má kề sát má: "Đông Đông, chúng mình giúp bạn ấy đi, bạn ấy trông đáng thương lắm, trước đây bạn ấy đã cứu tớ, chúng mình giúp bạn ấy đi mà."
Miệng nàng vừa mới ăn vụng quà vặt, còn thoang thoảng vị ô mai trần bì, hơi thở ngọt ngào phả vào mặt, Tuyết Lí hơi ngượng ngẩng nhẹ cằm: "Tớ có nói là không giúp đâu."
"Vậy mà bộ dạng cậu cứ như không vui ấy." Nàng dứt khoát trèo lên đùi cô ngồi, hai tay ấn vào khóe miệng cô, kéo lên: "Cười một cái xem nào."
Tuyết Lí không muốn cười, bị nàng làm cho mặt mũi biến dạng, nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Vậy mà nàng còn trêu chọc người ta: "Cậu xấu quá đi, ha ha ha ha ha......"
"Đừng quậy nữa." Miệng thì nói vậy, nhưng Tuyết Lí không hề đẩy ra hay né tránh, cứ để mặc nàng ôm.
Ăn cơm trưa ở nhà xong, trước khi đến trường buổi chiều, Tuyết Lí lấy hai mươi đồng từ chiếc ví nhỏ đựng tiền lẻ của nàng, coi như gộp cả tiền tài liệu tiếng Anh phải nộp tuần sau vào đó.
"Cậu cầm lấy đưa cho bạn Đặng gì đó đi."
"Tuyệt vời!"
Nàng nhào tới định thơm cô một cái, Tuyết Lí đứng im không động, nàng với không tới, chỉ có thể thơm vào cằm.
Tuyết Lí bị răng cửa của nàng cụng vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766012/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.